Chương 146

1.7K 204 4
                                    

Lệ Dục gặp vấn đề khó nhằn.

Sở Trần không thèm để ý đến anh.

Nếu là lúc trước, chuyện này cũng không có gì. Bởi vì tính cách Sở Trần vẫn luôn rất tốt.

Lệ Dục đã từng chọc giận quá đáng, Sở Trần không để ý đến anh, sau đó vẫn mềm lòng, cân nhắc đến chuyện anh bị bạo loạn tinh thần mà nấu cơm cho anh mỗi ngày.

Hai người cả ngày ngồi ăn cơm cùng nhau, Lệ Dục tranh thủ thời gian lấy lòng Sở Trần, sau khi xin lỗi rồi dỗ dành là không sao nữa.

Nhưng lần này...

Trên đường đến tiền tuyến, Lệ Dục vừa đứng ở bên cạnh Sở Trần, còn chưa mở miệng xin lỗi đã nghe cậu cười khẩy, đánh đòn phủ đầu nói: "Giáo quan Sở, thầy không nên đứng gần tôi như thế đâu."

Thái độ của cậu vừa hời hợt vừa khách khí, hơi lui về sau mấy bước, biểu cảm lãnh đạm nói, "Tôi cảm thấy chúng ta một người là giáo quan, một người là binh lính, tốt nhất không nên quá thân thiết, đỡ bị người khác nói xấu."

Lệ Dục: "..."

Một năm qua, Sở Trần đâu có để ý lời ong tiếng ve gì!

Mặc dù quan hệ của hai người quả thật giấu mọi người, nhưng bình thường rất thân mật.

"Đúng rồi."

Sở Trần nghĩ đến cái gì, lại khách khí nói: "Giáo quan Sở, khi đến tiền tuyến, điều kiện sẽ tương đối gian khổ, cả ngày chúng ta đi đánh trùng tộc, thời gian rảnh không nhiều, còn rất mệt mỏi, tôi không định nấu cơm đâu. Thầy tiếp tục uống dịch dinh dưỡng đi, dù sao ngoại trừ việc mùi vị không ngon lắm ra thì cũng không có tác dụng phụ gì"

Lệ Dục: "??"

Lệ Dục vội vàng nói: "Vậy anh..."

Sở Trần ngắt lời anh, thấp giọng nói: "Xin thầy đi tiêm đi. Thuốc tiêm của Viện nghiên cứu Đế Đô sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn như lần trước đâu."

Lệ Dục: "..."

Tại sao lúc này lại lôi thuốc tiêm vào!!!

Sở Trần không nhìn biểu cảm của Lệ Dục, xoay người hòa vào trong đám người, nói chuyện phiếm với Văn Hướng Dương và Vương Vũ. Mặc dù Lệ Dục không biết làm sao, nhưng vẫn không thể trực tiếp xách người đi ngay trước mặt mọi người được.

Anh hơi nóng nảy mà lại không thể phát tiết.

Sự khác thường giữa hai người khiến Quý Thịnh đồng hành chú ý.

Quý Thịnh tìm được Sở Trần, như thể tán gẫu mà hỏi: "Cậu và Sở Dục cãi nhau à?"

"Ừ." Sở Trần thuận miệng nói: "Phiền chết đi được."

Quý Thịnh hơi kinh ngạc.

Một năm nay, mặc dù anh ta không ở căn cứ này suốt vì bận chạy tới chạy lui giữa mấy tinh cầu tiền tuyến ở gần đây để tìm hạt giống tốt thích hợp gia nhập Quân Đoàn Liên Minh. Nhưng qua lại mấy chuyến, anh ta chưa từng thấy Sở Trần tức giận với Lệ Dục.

Lần bất thường này khiến Quý Thịnh không khỏi suy nghĩ nhiều.

Anh ta nghĩ đến cái gì, cau mày hỏi: "Có phải cậu đã biết rồi không?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now