Chương 107

2.3K 260 4
                                    

Sở Trần nói được làm được.

Cậu vừa nhìn thấy Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi tới bèn tắt vòng tay thông minh, không tiếp tục chơi game nữa mà ngồi thẳng người từ trên ghế sofa dậy.

Trước giờ Sở Trần vẫn luôn rất nhiệt tình, cũng rất mạnh bạo trên phương diện này.

Chưa kịp đợi Lệ Nhiên lên tiếng, cậu đã sải chân qua, vươn tay giữ xe lăn lại, cúi người hôn Lệ Nhiên.

Xúc cảm mềm mại nơi đôi môi tiếp xúc khiến hô hấp của Sở Trần hỗn loạn.

Chỉ một nụ hôn chớm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước không đủ để thỏa mãn Sở Trần, cậu nhanh chóng tiến người về phía trước để hôn sâu hơn.

Hô hấp của hai người triền miên hòa vào nhau, cho đến khi nửa dưới thân người Sở Trần mềm nhũn mới dừng lại.

Lệ Nhiên ngước mắt nhìn cậu, dáng vẻ của anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng giọng nói phát ra lại có chút khàn, hỏi: "Em không sợ hư thận à?"

Sở Trần: "..."

Sở Trần sững sờ.

Nếu như không phải ánh mắt người đàn ông trước mặt cậu đây vẫn luôn thản nhiên như thế, thậm chí Sở Trần còn tưởng rằng Lệ Phần đang xuất hiện để cười nhạo mình.

Cậu không khỏi phì cười, ngồi bệt xuống thảm trải sàn mềm mại, gục đầu gối lên đùi Lệ Nhiên, đáp: "Em chỉ hôn nhẹ một cái thôi, chắc không đến nỗi đấy đâu chứ? Chúng mình còn làm cả những chuyện thân mật hơn rồi, đáng lẽ ra phải tiến gần hơn một bước mới kích thích được cảm xúc của anh chứ? Hay là anh để Lệ Dục đi ra đi?"

Lệ Nhiên im phăng phắc.

Sở Trần như nghĩ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, lúc trước..."

Cậu hơi dụi đầu tìm một tư thế dựa người thoải mái hơn, nói tiếp: "Lúc ấy em đùa với Lệ Phần, không ngờ cuối cùng lại thành dụ ra được Lệ Dục."

Sở Trần tóm tắt đơn giản lại chuyện xảy ra giữa mình và Lệ Phần, cười nói: "Đồ ngốc Lệ Phần kia, lại đi nói với em phải cẩn thận đừng để sảy thai lúc em lên xe bay, làm thiếu chút nữa em lộ sơ hở. Sau rồi nửa đêm Lệ Dục xuất hiện ở đầu giường, em tưởng là làm sao, cuối cùng là muốn hỏi của em có chặt không... Vấn đề này chắc chắn là Lệ Phần thầm nghĩ trong đầu. Đúng là hết thuốc chữa."

Khóe miệng Lệ Nhiên cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tính cách anh ấy vẫn luôn đơn thuần như thế."

Câu chuyện nói đến đây bỗng Lệ Nhiên lên tiếng hỏi: "Em định lúc nào mới nói rõ với anh ấy?"

"À, anh muốn nói tới chuyện thân phận sao? Đợi đến lúc anh ấy không chịu đựng nổi nữa phải chủ động thú thực với em, hoặc là đến lúc lộ ra chút sơ hở, để anh ấy tự phát hiện ra là em biết chuyện rồi."

Sở Trần nhún vai đáp.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không chủ động nói ra đâu.

Trước giờ Sở Trần làm việc luôn theo kiểu "liệu cơm gắp mắm".

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora