Chương 2

3.2K 163 0
                                    


Khi giáo viên trại trẻ mồ côi chạy vào phòng tắm, Trần Dã đã bị ba người đánh trên mặt đất.

Theo những người khác, chính Trần Dã là người đã ra tay trước. Sau khi vào phòng tắm, hắn đột nhiên đá một người trong số họ, và cả hai cùng nhau đánh trả.

"Đừng đánh, đừng đánh! Trần Dã, ngươi buống tay cho ta! Sao lúc nào cũng là ngươi, Tại sao ngươi không thể an phận một chút? Bất cứ khi nào đánh nhau cũng có ngươi!" hai vị giáo viên tiến lên lôi ba người đang đè trên người Trần Dã ra, miện thì luôn quở trách Trần Dã..

Trần Dã nằm trên sàn nhà bẩn thỉu của phòng tắm, thở hổn hển, hắn bị đánh rất nặng, mặt mày bầm tím, một bên khóe miệng hoàn toàn rách, vết thương trên trán không ít máu, dọc theo má chảy xuống như một dòng sông đỏ tươi.

Ba người đó cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi ai nấy đều treo màu.

Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh khóe miệng, hung ác nhìn chằm chằm một người đứng sau lưng giáo viên, giống như đang nhắm vào một con mồi sắp chết.

Hắn biết rằng chính người này đã cố tình làm ướt giường và chăn của hắn.

Cô giáo bị ánh mắt của Trần Dã làm cho sửng sốt, trách mắng: "ngươi còn trừng mắt cái gì! Sau này nếu con còn đánh nhau nữa, ở đây sẻ không cần ngươi nữa. Đi bụi trên đường đi. Còn nhỏ đã làm loạn như vậy. cái thứ gì đâu!"

Trần Dã không trả lời, hắn không thích nói chuyện cũng không muốn nói chuyện, hắn chỉ hơi quay đầu lại và duỗi thẳng tấm lưng đang cong vẹo vì vết thương đau.

Cô giáo bị cách thị uy này làm cho tức không nói nên lời, mang ba người kia đi, trước khi đi còn cảnh cáo Trần Dã: " Chút nữa đứng ngoài phòng học phạt đứng, buổi tối viết bản tự kiểm điểm, ít nhất 800 từ, ngày mai phải giao cho ta, hôm nay không cho phép kiếm chuyện, cô nhi viện hôm nay có người tới, nếu lại tìm phiền phức, hôm nay đừng ăn cơm."

Trần Dã rất quen thuộc với thủ tục này, hắn rửa sạch máu trên mặt trong bồn rửa mặt, không quan tâm đến những vết thương lớn nhỏ trên mặt, từng bước một đi về phía lớp học.

Hắn không sợ bị đe dọa, hắn chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm để kìm nén ham muốn giết người của mình.

Hắn quả thực không phải là người bình thường, mà là một tên biến thái.

Nếu hắn có thể có một con dao, nó không cần phải quá lớn, nó có thể được giấu trong tay áo hoặc túi, nhưng nó phải sắc và bén.

Không chớp mắt, hắn sẽ cắt cổ kẻ đã làm ướt giường hắn.

Dựa lưng vào tường, Trần Dã đứng thẳng ở hành lang bên ngoài phòng học. hắn cao hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi, ngoại hình trái ngược với tính cách của hắn ta, hắn có dáng vẻ rất ngay thẳng, mặc dù mày mắt còn chưa nảy nở hết, nhưng có thể thấy bóng dáng mày kiếm mắt như sao. Nếu bỏ qua đôi mắt đen và khí chất u ám, có thể được coi là một thiếu niên cao ráo và đẹp trai.

Chiếc quạt trên trần lớp học đã quá cũ kỹ, quay chậm như một cái máy thiếu bộ phận, không thể xua đi một chút nắng nóng của mùa hè. Giáo viên mặc kệ Trần Dã bị phạt đứng ở bên ngoài, đi nhanh vào lớp, hướng bọn nhỏ đang huyên thuyên vỗ vỗ tay: "Các ngươi yên lặng, đừng nói nhảm nữa. Lát nữa sẽ có học sinh đến lớp chúng ta, hắn chỉ học ở đây một ngày, mọi người nên tích cực kết bạn với hắn và nhiệt tình hơn, có biết phải làm gì không?"

Có một giọng nói dài từ bên dưới, "Biết—"

Loại tình huống này bọn họ trước đây đã từng xảy ra, con nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống, nói muốn ở lại một ngày kết bạn, kỳ thực bọn họ căn bản không thích bọn họ, ngồi một hồi thường thường tranh cãi rời đi. Những đứa trẻ này được nuôi trong hũ mật, được cha mẹ cưng chiều chiều chuộng, làm sao chúng có thể vui vẻ ở lại trong nhóm trẻ mồ côi tội nghiệp này.

Tất nhiên Trần Dã nghe thấy những gì giáo viên nói, nhưng điều đó không liên quan gì đến hắn , hắn luôn là người ngoài lề cho dù hắn có ở đâu. Hôm nay là một ngày nắng, và mặt trời nóng đến mức mọi người không thể mở mắt. Phòng học nằm ở lầu ba, Trần Dã đã đổ mồ hôi vì nắng, vết thương rất đau. Để chuyển hướng sự chú ý, hắn nheo mắt nhìn xuống lan can, bên dưới là sàn bê tông xám cứng, hắn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình nhảy xuống từ đây, và liệu máu bắn ra có nổ tung thành một bông hoa hay không.

Trước khi hắn có thể đưa ra kết quả, tiếng bước chân và giọng nói có thể được nghe thấy từ xa. Trần Dã liếc nhìn cầu thang, và thấy một người đàn ông cao lớn đang đi về phía lớp học được chủ nhiệm và một số giáo viên vây quanh, với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

Kiểu cười này khiến Trần Dã cảm thấy chán ghét, bất cứ khi nào nhà đầu tư hoặc người giàu có đến, những người lớn này đều nở nụ cười giả tạo, không hề nhìn thấy bộ mặt xấu xí của người quyền thế đối với bọn họ.

Người đàn ông ở giữa khoảng chừng ba mươi tuổi, trời nóng như vậy mà vẫn mặc vest, tóc được vuốt ra sau đầu tỉ mỉ, không chút biểu cảm trước những lời khen ngợi của họ.

Có thể là đối với đàn ông tuổi này có ác cảm đặc biệt nên Trần Dã liếc thêm vài cái. Người đàn ông đột nhiên dừng lại, xoay người lại cúi người, đối người sau lưng nói gì đó.

Lúc này Trần Dã mới phát hiện phía sau có một cậu bé, thấp bé đến mức bị những người lớn này che không thể nhìn thấy. cậu bé đeo một chiếc cặp học sinh nhỏ màu kem trên lưng, mặc áo ngắn tay màu hồng nhạt và quần đùi màu trắng, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, với một đoạn ngắn của đôi tất cotton màu trắng lộ ra ở mắt cá chân.

Quá trắng, vừa trắng vừa sạch sẽ, không phù hợp ở đây. không chỉ mặc đồ trắng mà còn trông rất trắng. Cánh tay và chân lộ ra ngoài trắng nõn dưới ánh mặt trời, điều này khiến Trần Dã đột nhiên nghĩ đến sữa bò.

Thứ trắng nhất mà hắn từng thấy trước đây chính là sữa, nhưng sữa trong cô nhi viện thường xuyên bị người khác cướp mất, lâu dần hắn bắt đầu chán ghét sữa.

Người đàn ông nắm tay cậu bé đi đến trước cửa lớp, có lẽ Trần Dã đứng ở cửa quá đột ngột, cậu bé tò mò nhìn Trần Dã, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lãnh đạm từ trên nhìn xuống của Trần Dã.

Có lẽ bị vết thương kinh khủng trên mặt Trần Dã làm cho sợ hãi, cậu bé run lên thấy rõ, hàng mi dài cong vút khẽ rung, càng nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh.

Trần Dã đột nhiên phát hiện, một đứa bé trắng trẻo như vậy lại có mái tóc đen tuyền mềm mại, một đôi mắt to đen láy sáng ngời, giống như một con vật nhỏ sạch sẽ ngây thơ.

Có một lần suýt chút nữa giết chết một con thỏ nhỏ, không biết là ai trong nhà thổ ném, ném bên cạnh thùng rác, hắn đã nhặt lên. Lông của chú thỏ nhỏ không còn màu trắng nữa, nó đã ngả màu xám bởi nước từ thùng rác. Đôi mắt đen láy trong veo thiên chân, như đang cầu xin sự thương xót. Trong một giây bàng hoàng, chú thỏ nhỏ đã bỏ chạy.

Bây giờ hắn đã liên kết đôi mắt này với đôi mắt của con thỏ, hắn bắt đầu không ngừng tự hỏi, nếu hắn đặt tay lên chiếc cổ mảnh mai mỏng manh trước mặt, liệu một đứa trẻ đơn thuần như vậy có giống với con thỏ không? cũng chật vật và run rẩy dưới tay hắn.

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now