Chương 44

790 34 0
                                    


Đôi chân trần bị những ngón tay lang thang trêu chọc không ngừng run rẩy, Giang Trạm Kiều vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, một vài chiếc xương tròn nhô ra từ phần tiếp giáp giữa gáy và lưng, thanh tú và đáng yêu như chính chủ nhân của nó.

Có lẽ là bởi vì tư thế này quá xấu hổ, cũng có thể là bởi vì bị thị gian làm cho hắn muốn chạy trốn, Giang Trạm Kiều nửa nhắm hai mắt tràn đầy hơi nước, hàng mi rũ xuống giống như cánh bướm, choáng váng lặp đi lặp lại lời của Trần Dã: "trò chơi gì?"

Trần Dã mím môi không trả lời, nhưng đôi mắt màu nhạt lúc này trở nên thâm trầm, giống như một con dã thú đói khát đã lâu nằm chờ, nóng lòng chờ đợi con mồi ngu xuẩn lao tới. vào một cái bẫy vô hình.

Không có cách nào, Giang Trạm Kiều ngoan ngoãn như vậy, dụ dỗ sự điên cuồng ẩn giấu trong lòng hắn. hắn nhìn thấy xương bướm nổi lên trên lưng Giang Trạm Kiều , chiếc áo len màu vàng nhạt bị cuộn thành một bao, nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của Giang Trạm Kiều với những vết đỏ rõ ràng do hắn để lại, ánh mắt Giang Trạm Kiều đầy quyến luyến, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh hắn, như thể hắn sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì, liền không cách nào không chế dục vọng muốn làm hư Giang Trạm Kiều, giống như những gì hắn đã làm với Giang Trạm Kiều vô số lần trong giấc mơ của mình.

hắn là một người rất mâu thuẫn, một mặt sợ hãi nước mắt của Giang Trạm Kiều, mặt khác lại muốn Giang Trạm Kiều khóc càng thảm hơn vào lúc này.

Giang Trạm Kiều đã là của hắn . Bây giờ là của hắn , mãi mãi là của hắn , mãi mãi là của hắn .

Trần Dã quay lại và nhặt chiếc quần lót màu trắng bị xé bừa bãi dưới đất.

Giang Trạm Kiều đặc biệt thích loại quần lót cotton này, rõ ràng đây là một phong cách rất bảo thủ, nhưng trong mắt Trần Dã, nó lại cực kỳ dễ thương. Hơn nữa, chiếc quần lót này hiện đang ướt sũng, bên trong chứa đầy dâm thủy và tinh dịch hỗn độn của Giang Trạm Kiều khi hắn động tình, khi Trần Dã ngửi thấy nó, hắn cảm thấy đũng quần của mình sắp nổ tung.

Giang Trạm Kiều không biết Trần Dã muốn làm gì, hắn vừa mong đợi vừa lo lắng, hai chân hắn tê liệt vì tư thế quỳ lâu, dương vật đã xuất tinh một lần đang treo lủng lẳng, từng lớp môi âm hộ rúc vào nhau trong giá lạnh, giống như một đóa hoa hồng mới chớm nở, chỉ cần một chút kích thích thì nó sẽ nở ra một cách ngượng ngùng, sau đó sẽ từ tâm hoa phun ra mật hoa dâm mỹ.

Trần Dã nhìn đến đỏ mắt, tay bắt đầu hành động, một tay nắm lấy eo Giang Trạm Kiều và khiến Giang Trạm Kiều ngồi dậy, một tay nắm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế, dùng chiết quần lót ước thấu buộc chặt, một nút thắt chắc chắn được hình thành.

"Anh...?" Giang Trạm Kiều bị trói hai tay ra sau lưng, bởi vì không hiểu rõ tình hình nên đôi mắt ướt át trợn tròn, giống như một con thú yếu ớt ngây thơ lạc vào bẫy.

Trần Dã bắt được đôi tai đỏ hồng của Giang Trạm Kiều, khiến người trong vòng tay hắn vừa ngây thơ vừa xấu hổ. hắn mở miệng ngậm chặt đầu lưỡi, cuộn chiếc lưỡi nóng ẩm quanh tai chậm rãi liếm láp, đầu lưỡi xâm nhập vào lỗ tai nhỏ nhanh nhẹn mút lấy, giải thích: "Anh muốn trói em lại."

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ