Chương 63

574 24 0
                                    

Lần này thật sự đã quá đáng lắm rồi, sau khi Trần Dã bắn xong Giang Trạm Kiều không ngừng khóc. Không phải loại khóc thành tiếng, mà là khóc ách trong cổ họng, thỉnh thoảng lại thút thít hai lần, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ, hàng mi ướt át rũ xuống ủy khuất, cặp đùi bóng nhờn run lên bần bật, cơ thể vô cùng yếu ớt. đến nỗi nhấc cả cánh tay lên cũng không được, xiềng xích đang nắm cũng bị lỏng ra, trông giống như một con mèo con kiệt sức chỉ lộ ra cái bụng trắng nõn mềm mại, trông rất đáng thương.

Lấy lại được lý trí, Trần Dã mềm lòng lại đau lòng, hít mấy hơi liền ôm hắn vào lòng, nắm chặt tay Giang Trạm Kiều trong tay, hôn lên tai và mắt hắn, dỗ dành: "Không làm nữa, bảo bảo, đừng khóc nữa."

Với một loạt các động tác, tinh dịch bắn vào bụng từ từ chảy ra từ tiểu huyệt sưng đỏ và tê dại, trộn lẫn với nước tiểu dính vào đùi, Giang Trạm Kiều co lại theo phản xạ, quay mặt qua, xấu hổ vùi mặt vào trong ngực Trần Dã, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt việc từ chối nói chuyện với Trần Dã.

"dỗi rồi?" Giọng nói của Trần Dã mang theo chút ý cười, vươn tay ôm mông Giang Trạm Kiều, đem Giang Trạm Kiều kéo ra, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt Giang Trạm Kiều, ôn nhu dỗ dành: "Đừng dỗi nữa, là anh không tốt, không nên đem bảo bảo làm đến tiểu ra."

Không nhắc tới chuyện này thì không sao, nhưng nhắc tới thì Giang Trạm Kiều liền dựng lông, cổ nhanh chóng đỏ bừng, ngay cả gốc tai mềm mại cũng đỏ bừng, hắn xấu hổ nức nở vài lần, sau đó liền đá chân để trốn khỏi vòng tay của Trần Dã.

Trần Dã ôm eo Giang Trạm Kiều, Giang Trạm Kiều cả người không còn sức lực, khắp nơi đều mềm mại, giống như ôm một viên kẹo bông màu hồng và mềm mại. hắn cúi đầu hôn vài cái lên gò má ửng hồng của Giang Trạm Kiều, sau đó ghé sát vào hỏi: "Em ngại à?"

Giang Trạm Kiều ủ rũ và không trả lời, Trần Dã xoa chổ này một lúc lại niết nơi kia một lúc Giang Trạm Kiều mới hừ một tiếng. Nhưng giọng nói quá nhỏ, Trần Dã không nghe rõ, vì vậy hắn ôm hắn vào lòng và hỏi lại: "Em nói gì?"

Giang Trạm Kiều cắn môi một hồi, đôi mắt ướt át khép hờ, làn da nơi đuôi mắt nhuốm một tầng hồng thẹn thùng, không biết là cảm thấy không tự chủ được quá đáng xấu hổ hay là cảm thấy ủy khuất lợi hại, hắn chậm rãi nói thanh âm cực nhỏ chỉ trích Trần Dã: "Anh cười nhạo em. . . "

Trần Dã nhất thời không phản ứng kịp, giọng nói của Giang Trạm Kiều càng ủy khuất hơn, còn mang theo khóc âm rõ ràng: "Không phải là em muốn làm ướt giường ... em muốn đi vệ sinh, anh lại không để em đi, em, em nhịn không được... anh, anh còn xoa em..."

Rõ ràng là hắn không thể dùng tiểu hoa đi tiểu, đều là do anh trai hắn suốt ngày xoa cho hắn , đến khi hắn đi tiểu thì không nhịn được, anh trai còn cười hắn là đứa trẻ không thể nhịn tiểu.

Giang Trạm Kiều bắt đầu lau nước mắt khi nói chuyện, trái tim của Trần Dã gần như tan chảy, và bàn tay ôm Giang Trạm Kiều ngày càng chặt hơn, vuốt ve khuôn mặt của Giang Trạm Kiều một cách trìu mến, hắn nhỏ giọng giải thích: "Không cười em, chỉ cảm thấy em đáng yêu."

Động tác lau nước mắt đột nhiên dừng lại, Giang Trạm Kiều ngước mắt lên, trong tầm mắt mơ hồ là đôi lông mày thẳng tắp cùng ánh mắt chăm chú của Trần Dã, chỉ nhìn nhau vài giây đã không chịu nổi, hắn dẫn đầu dịch khai tầm mắt, cuộn tròn Thân hình đỏ thành quả cà chua chin mọng.

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now