Chương 33

864 42 0
                                    


Trần Dã hoàn toàn bị Giang Trạm Kiều đánh thức.

hắn ngủ rất dể tỉnh, người hắn thích vẫn đang chuyển động không ngừng trong vòng tay hắn , người vẫn chưa tỉnh cơ thể đã đã câu ra phản ứng. Trần Dã phiền táo lại bất lực, nhìn thấy Giang Trạm Kiều nằm trong lòng mình không nhúc nhích hồi lâu không trả lời, hắn khàn giọng lặp lại: "em làm sao vậy? Không buồn ngủ sao?"

Nhung Giang Trạm Kiều đã nghĩ gì vào lúc này.

Tại sao anh tỉnh rồi?

Anh trai tỉnh dậy khi nào?

Bây giờ ta giả vờ ngủ còn kịp không?

Không.

Những cái này hắn đều không nghĩ.

Đầu óc như bị trùng xuống không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy.

Giang Trạm Kiều từ từ rời khỏi vòng tay của Trần Dã, và thì thầm: "Anh."

Với ánh đèn ngủ lờ mờ, Trần Dã nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Giang Trạm Kiều đỏ bừng, không khỏi nhướng mày.

Trái tim bé nhỏ như bị dùi trống đập vào, Giang Trạm Kiều đứng dậy đỡ cánh tay của Trần Dã, lại chu môi đến bên miệng Trần Dã " bẹp" một tiếng.

Trần Dã sững người, đôi mắt hắn đột nhiên mở to.

Giang Trạm Kiều không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến, vì vậy hắn che trái tim đang đập quá nhanh của mình và hỏi: "Anh, anh cảm thấy thế nào?"

Không biết là sốc hay tức giận, Trần Dã thay đổi sắc mặt.

Giang Trạm Kiều hôn hắn.

Đó là một nụ hôn rất nông, nhưng cũng không hẳn là một nụ hôn, chỉ là môi với môi đơn giản chạm một chút, không có bất kỳ dục vọng hay tạp chất nào, trong sạch thuần khiết.

Nhưng điều này là đủ để giết Trần Dã.

Toàn thân dường như đã mất đi ý thức, chỉ có nơi vừa rồi Giang Trạm Kiều hôn là tràn ngập sự mềm mại mê người.

Trần Dã sắc mặt âm trầm, giơ tay tắt đi đèn ngủ bên giường.

Bóng tối bao trùm mọi thứ ập đến áp đảo, giống như một con mãnh thú ngủ đông rình mồi trong bụi cỏ, lao về phía con mồi đã chờ đợi từ lâu, Trần Dã lật người lại đè ép Giang Trạm Kiều.

Giang Trạm Kiều lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng nắm lấy ga trải giường, đôi mi rũ xuống run rẩy bất an, đôi môi hồng hào căng mọng mấp máy, yếu ớt gọi: "Sao vậy, anh..."

Bóng tối không nhấn chìm các giác quan của Trần Dã mà trở nên rõ ràng hơn, hắn có thể thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt trong veo của Giang Trạm Kiều.

Nhưng bóng tối quả thực có thể chôn vùi những cảm xúc sắp trào dâng, Trần Dã chăm chú nhìn Giang Trạm Kiều, trầm giọng hỏi: "Đây cũng là điều Lâm An dạy cho em sao?"

Giang Trạm Kiều không hiểu ý của Trần Dã, trong bóng tối và dưới áp lực của Trần Dã, hắn gần như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Dã với đôi mắt tròn xoe.

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now