Chương 45

698 34 2
                                    

Sau khi tính toán cẩn thận, Giang Lẫm Thao đã gần bốn tháng không về nước, bây giờ sắp sang năm và hai đứa trẻ đang trong kỳ nghỉ đông, Giang Lẫm Thao vội vàng sắp xếp ổn thỏa mọi công việc ở nước ngoài kịp thời về nước.

Xuống máy bay đã muộn, Giang Lẫm Thao bảo tài xế lái xe trở lại khu biệt thự, đang định mở khóa cửa thì tài xế gọi điện thoại nói Giang Lẫm Thao để lại một tài liệu trên xe, còn hỏi có cần đưa lên không.

Giang Lẫm Thao suy nghĩ một lúc, hắn còn có một số công việc trong nước phải làm, ngày mai hắn phải ở nhà làm việc, và tài liệu đó cũng cần thiết, lại phiền tài xế quay xe lại một chuyến.

Sau khoảng mười phút đợi tài xế giao, Giang Lẫm Thao nhận tài liệu và cảm ơn hắn, sau đó quay lại và mở khóa cửa lần nữa.

Ở tầng một, chỉ có đèn cửa được bật sáng, vầng sáng huỳnh quang màu vàng chiếu sáng sảnh vào, còn lại là một vùng tối đen như mực và yên tĩnh.

Giang Lẫm Thao không nghĩ nhiều, giơ tay bật đèn. Vốn dĩ lần này hắn về rất đột ngột, không chào hai đứa nhỏ một tiếng, bây giờ đã hơn mười một giờ, hai đứa nhỏ hẳn đã đi ngủ.

Thay xong giày vào nhà sau, Giang Lẫm Thao xoay người đi nhà ăn rót một ly nước.

Cùng lúc đó, phòng của Trần Dã ở lầu hai.

Giang Trạm Kiều ngã xuống sàn, dựa vào bức tường gạch của phòng tắm, kinh hách vỗ ngực thở hổn hển.

Đống đồ vật màu lanh bên cạnh là những chiếc đệm sofa bẩn thỉu khi nãy.

Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm.

Bây giờ nhịp tim của Giang Trạm Kiều vẫn chưa chậm lại, thời điểm tiếng chuông cửa vang lên càng tệ, lúc đố đầu óc hắn trống rỗng, tay run lẩy bẩy, nghĩ đến chắc chú về, chỉ tiếc sao mình không thể nhỏ lại, nhỏ đến nỗi anh trai bỏ vào túi xách mang đi.

hắn không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu chú của hắn trực tiếp bước vào và nhìn thấy cảnh tượng hoang đường và đáng xấu hổ này.

May mắn thay, Trần Dã đã nhanh chóng mặc quần vào cho hắn, dọn dẹp hiện trường vụ án và bế hắn đang phát ngốc lên lầu.

Nó có thể được gọi là hoảng loạn đào vong.

Trần Dã nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, hắn đang cầm bộ quần áo sạch sẽ vừa được mang từ phòng Giang Trạm Kiều về, khi nhìn thấy Giang Trạm Kiều ngồi dưới đất, hắn cau mày hỏi: "rữa sạch chưa?"

Trần Dã hỏi phần thân dưới lộn xộn của hắn đã được dọn chưa, Giang Trạm Kiều ngẩng đầu nhìn Trần Dã, chậm chạp gật đầu, chỉ vào phòng tắm và nói rằng mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, sau đó hắn đỏ mặt hỏi: "có phải chú đã vào rồi? "

"Ân, đi nhà ăn không có đi lên." Trần Dã lại hỏi: "em ngồi dưới đất làm gì?"

Giang Trạm Kiều chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công.

"Anh trai " Giang Trạm Kiều thanh âm run lên không khống chế được sợ hãi, vẻ mặt khổ sở nói: "Ta chân mềm..."

Trần Dã đặt quần áo của hắn lên chiếc ghế mềm bên cạnh, ôm eo Giang Trạm Kiều, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn."

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now