Chương 17

1.1K 66 0
                                    


Trần Dã không thích cuộc sống ở trường. Trước là nhốt hắn trong thế giới của mình, sau là nhốt hắn trong thế giới cùng Giang Trạm Kiều, bây giờ xung quanh hắn có nhiều người như vậy, Trần Dã không quen.

Hắn như trở về cuộc sống lúc trước, không nói chuyện với ai. Trần Dã cũng là số một trong lớp, rất nhiều học sinh muốn đến nói chuyện với Trần Dã, nhưng Trần Dã không bao giờ ngẩng đầu lên và phớt lờ người khác, điều này khiến các học sinh rất xấu hổ, không ai thích dính vào khuôn mặt lạnh lùng của người khác .Không ai nói chuyện với Trần Dã.

Khi buồn chán, Trần Dã thích nhìn chằm chằm vào Giang Trạm Kiều. hắn ngồi ở hàng cuối cùng, Giang Trạm Kiều ngồi ở hàng thứ hai trong cùng một hàng, từ góc nhìn của Trần Dã, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía sau cái đầu tròn của Giang Trạm Kiều.

Còn có Giang Trạm Kiều và Lâm An trò chuyện, nói chuyện với các bạn cùng lớp, nằm trên bàn để chợp mắt, trong lớp chú ý lắng nghe và ngoan ngoãn làm bài tập trong lớp tự học.

Giang Trạm Kiều và Trần Dã chưa bao giờ giống nhau, ngay cả khi không sống trong môi trường tập thể này trong ba năm, Giang Trạm Kiều vẫn có thể nhanh chóng hòa nhập với lớp, hơn nữa nhân duyên của cậu rất tốt. có thể kết bạn với bất kỳ ai. Nhưng Trần Dã ghét loại môi trường này, hắn bắt đầu nghĩ, tại sao mình lại đến trường, không thể ngày nào cũng chỉ có hai người họ như trước sao?

Tiếng ồn giữa các tiết học có thể làm nổ tung mái nhà, Trần Dã ngồi một mình trên ghế, ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào trước mặt, hắn sững sờ nhìn Giang Trạm Kiều đang quay đầu nói chuyện với Lâm An một bên.

Giang Trạm Kiều lại cười ra hai lúm đồng tiền, và khi hắn đang nói về việc phấn khích, Lâm An đã khoác tay lên vai Giang Trạm Kiều.

Đôi mắt của Trần Dã quá trống rỗng, khiến Đường Kế vân vừa mới từ phòng vệ sinh trở về giật mình.

Đường Kế vân là bạn cùng bàn của Trần Dã, thành viên ủy ban thể thao của lớp và là người duy nhất trong lớp nói chuyện với Trần Dã ngoài Giang Trạm Kiều. Hắn tò mò nhìn theo Trần Dã ánh mắt, sờ sờ đầu của hắn hỏi: "Học Bá, mỗi ngày ngươi xem cái gì? Vào học xem ra về cũng xem?."

Trần Dã bị làm ồn định thần lại, nhưng hắn phớt lờ Đường Kế vân, thay vào đó cầm bút lên và cúi đầu làm bài.

Đường Kế vân nhìn thấy Trần Dã lại bắt đầu viết đề, thở dài: "Học bá đúng là học bá, sau giờ học vẫn làm bài. Không đúng a, bài này lão sư chưa dạy, những gì cậu viết là bài tập thứ bảy và chủ nhật phải không?"

Trần Dã khó chịu đến mức mặt lạnh đi, thật lòng mà nói, hắn cũng rất ghét Đường Kế vân, bởi vì Đường Kế vân thường đến nói chuyện với Giang Trạm Kiều, cộng với Lâm An, mỗi khi ba người họ gặp nhau dù rất xa Trần Dã có cũng thể nghe thấy tiếng cười của Giang Trạm Kiều, Trần Dã biết được từ Giang Trạm Kiều rằng Đường Kế vân là bạn cùng lớp tiểu học của Giang Trạm Kiều và Lâm An.

Đường Kế vân tự hỏi bản thân nhàm chán, không nói nữa, hắn im lặng quay đầu lại, lấy tập nháp ra tự mình chơi cờ cảo, trước đây hắn muốn mời Trần Dã chơi cùng, nhưng Trần Dã chưa bao giờ nói chuyện với hắn, nghĩ cũng đúng, người ta là đại học bá bận học còn không kịp, sao có thể chơi với hắn được. Điểm của hắn không tốt, hắn cũng không thích học, được nhận vào lớp này chỉ vì hắn đã giẫm phải cứt chó trong khi kiểm tra.

Liệt Khuyển - Chương QuảDonde viven las historias. Descúbrelo ahora