Chương 57

578 24 2
                                    


Có lẽ là bởi vì bị bắt nạt quá hung ác, Giang Trạm Kiều nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, trong lòng vẫn còn cảm thấy xấu hổ ủy khuất. Trần Dã là ôm Giang Trạm Kiều trong vòng tay của hắn để ngũ, khi Giang Trạm Kiều di chuyển, Trần Dã thức dậy liền thức dậy, hắn hỏi Giang Trạm Kiều có chuyện gì và Giang Trạm Kiều không nói gì, sau đó, Trần Dã nhỏ giọng dỗ dành Giang Trạm Kiều một lúc lâu. Giang Trạm Kiều rơm rớm nước mắt nói với Trần Dã. hắn vẫn chưa viết bài toán, nếu ngày mai hắn không thể nộp bài tập về nhà thì sao, còn những đề toán trong buổi tự học đều trống rỗng, hắn không biết làm gì cả. Trong khi nói chuyện, Giang Trạm Kiều càng cảm thấy ủy khuất hơn, cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn nép vào lòng Trần Dã nói những lời vô nghĩa: "Em có ngốc không? Em sẽ không đuổi kịp anh đâu, anh à anh đi chậm một chút được không, em muốn cùng anh cùng một nơi học đại học, em không muốn xa anh."

Nói đến đây, hắn lại bắt đầu khóc, nói ngày nào hắn cũng buồn ngủ như vậy, thực ra là ngủ không đủ giấc, ở trong lớp buồn ngủ đến sắp hôn mê, nhưng hắn lại sợ hắn ngủ quên nên tự nhéo đùi bản thân, mấy ngày trước khi đi tắm hắn nhìn thấy đùi mình đếu xanh tím .

Trần Dã nghe thấy vậy rất đau lòng, hắn vội vén chăn lên xem chân của Giang Trạm Kiều bị làm sao. Giang Trạm Kiều ôm chặt cánh tay của Trần Dã và không buông ra, nói rằng bây giờ không sao đâu, tất cả đã qua rồi, đừng lo lắng, anh đừng lo lắng.

Trần Dã lại cảm thấy trong lòng chua xót, vỗ nhẹ vào lưng Giang Trạm Kiều dỗ dành Giang Trạm Kiều: "chổ nào ngu? Không ngu chút nào, em cứ từ từ, anh ở chỗ này chờ em, em ngẫng đầu liền thấy anh."

Xem ra buổi tối rất thích hợp để mở lòng, Trần Dã nghĩ tới, nói với Giang Trạm Kiều quyết định đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Chúng ta không chia lìa, sao có thể chia lìa? Em đến nơi nào học đại học anh liền đi đến đó"

"Suỵt," Giang Trạm Kiều phản ứng dữ dội, hắn bịt miệng Trần Dã và chặn những gì Trần Dã định nói, "Đừng nghĩ như vậy, nếu như vậy, những nỗ lực hiện tại của em sẽ trở nên vô nghĩa."

"Em chỉ là," hắn sụt sịt, "Em chỉ đang nghĩ thôi, em biết chúng ta sẽ không chia lìa, không gì có thể chia lìa được, anh à, anh có con đường của mình, đừng vì em mà từ bỏ bất cứ thứ gì , lần này Chỉ cần để em đuổi theo anh, anh phải cho em một cơ hội, anh phải tin em."

"Không chỉ vì tương lai của chúng ta, mà còn vì một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta có thể như thế này," hắn nắm tay Trần Dã và đan xen những ngón tay vào nhau, "Tự tin đứng trước mặt chú như thế này , tự tin nói với hắn , nhìn đi , chúng cháu yêu nhau, chúng tôi không đùa giỡn, chúng cháu đã đem đối phương gắn vào hết cuộc đời , chúng cháu đang làm cho nhau trở nên tốt đẹp hơn."

Sau khi Giang Trạm Kiều nói xong, không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn. hắn cảm thấy khó hiểu, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn Trần Dã, lại mất cảnh giác bị Trần Dã hôn xuống.

Trần Dã hôn rất động tình, hắn áp lên người Giang Trạm Kiều, những ngón tay đan vào nhau thật sâu, như thể sẽ không bao giờ tách rời, hắn không biết phải diễn tả những lời nói của Giang Trạm Kiều đã khiến hắn cảm động đến mức nào, vì vậy hắn đành phải ghép lại mọi thứ. những cảm xúc không thể diễn tả thành lời đều được cô đọng lại trong nụ hôn dày đặc này.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ