Chương 19

912 53 5
                                    


Trong kỳ thi cuối năm đầu tiên của trường trung học cơ sở, Trần Dã đứng đầu trường và nhận được học bổng toàn phần, cho nên lão sư chủ nhiệm đã yêu cầu Trần Dã phát biểu tại lễ khai giảng với tư cách là một đại diện học sinh xuất sắc.

Trần Dã muốn từ chối, hắn không quan tâm mình được bao nhiêu điểm trong kỳ thi, và hắn không có hứng thú với loại việc ngu ngốc là lộ mặt và nói về bản thân trên sân khấu, hắn không có ước mơ hay mục tiêu. hắn học chỉ để giảng bài cho Giang Trạm Kiều.

Nhưng Giang Trạm Kiều sau khi biết điều này lại vô cùng tự hào, như thể không phải Trần Dã sẽ phát biểu mà là hắn sẽ phát biểu, mong đợi vạn phần thuyết phục Trần Dã: "Anh, đi đi, anh giỏi như vậy, nên được tỏa sáng trên sân khấu."

Giang Trạm Kiều luôn khen Trần Dã như "Anh thật tuyệt" và "Anh thật lợi hại". Trần Dã không biết làm thế nào mà Giang Trạm Kiều lại đưa ra kết luận này. Trên người hắn chưa bao giờ có ánh sáng. Nếu có, đó là ánh sáng của Giang Trạm Kiều chiếu đến hắn .

Trần Dã ghi khắc trong lòng: Thi tốt sẽ khiến Giang Trạm Kiều vui.

Có vẻ như hắn sẽ phải chú ý nhiều hơn đến việc học của mình trong tương lai.

Cuối cùng, lời nói của Giang Trạm Kiều đã khiến Trần Dã thay đổi suy nghĩ, hắn chia những thứ xung quanh mình thành hai loại, một loại liên quan đến Giang Trạm Kiều, loại còn lại không liên quan đến Giang Trạm Kiều, nếu Giang Trạm Kiều muốn hắn đi, thì hắn sẽ đi. .

Lễ khai giảng có sự tham gia của tất cả học sinh trong trường, học sinh khối 1, 2, 3 đứng ngay ngắn trên sân dưới ánh nắng tháng 9. Khi Trần Dã xuất hiện trên bục giảng, tất cả học sinh đều vô cùng kinh ngạc.

Trần Dã vốn lớn hơn các bạn cùng trang lứa hai tuổi, lúc này hắn đã cao 1,82 mét, khuôn mặt khắt sâu, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, lông mày nhô cao, sống mũi thẳng tắp, dáng người vượt trội với bờ vai rộng và đôi chân dài Bộ đồng phục học sinh sơ mi trắng bình thường sạch sẽ thẳng tắp trên người.

Trần Dã nói theo kịch bản, với vẻ mặt lạnh lùng, con ngươi màu sáng của hắn tùy ý quét qua các học sinh trên khán đài, như thể đang tìm kiếm ai đó trong đám đông.

Sẽ tốt hơn nếu bỏ qua lối nói máy móc vô cảm.

Sau khi Trần Dã nói xong, khán giả vỗ tay to hơn tiếng vỗ tay của hiệu trưởng gấp mười lần.

Trần Dã không cúi đầu, trực tiếp xoay người đi vào hậu trường, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một vòng cung tinh tế không thể nhận ra.

hắn thấy Giang Trạm Kiều vỗ tay khen ngợi hắn.

Trong cuộc sống học tập đơn điệu và nhàm chán, sự xuất hiện đột ngột của Trần Dã chắc chắn đã bổ sung thêm tài liệu mới cho cuộc trò chuyện giữa các lớp. Cái tuổi này còn chưa biết yêu hay không yêu cái gì, chỉ là ngưỡng mộ người xuất chúng và có cảm tình khó hiểu với người ưa nhìn thôi.

Không chỉ có các bé gái lớp một và lớp hai nói về Trần Dã, mà các bé gái lớp ba đang chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba cũng luôn bàn luận về Trần Dã, nói trước khi tốt nghiệp gặp được một người đẹp trai như vậy thật đáng giá. Sau giờ học, các cô gái cùng nhau trò chuyện rôm rả, một cô gái nói rằng hôm nay khi đi ngăng qua khối 2 lớp 3, từ cửa nhìn vào cô ấy thấy Trần Dã đang ngồi ở bàn học, nói đến đây , cô ấy hạ giọng một cách thần bí: "Bạn có biết tôi đã thấy gì không?"

Liệt Khuyển - Chương QuảDonde viven las historias. Descúbrelo ahora