Chương 7

1.7K 127 3
                                    


Trần Dã không để trong lòng những lời của Giang Trạm Kiều, cái gì sẽ lại đến, cái gì đừng quên hắn ,những lời nói tùy tiện nói như vậy cho dù là hứa hẹn cũng không có uy tín, kiều sinh quý dưỡng như cậu tại sao lại phải chạy đến cô nhi viện.

Nhưng Trần Dã thỉnh thoảng vẫn nghĩ về Giang Trạm Kiều.

hắn sẽ nghĩ về chiếc quạt điện kêu kẽo kẹt trong lớp học ngày hôm đó, cái tên mũm mĩm trên trang vở, khuôn mặt tươi cười được vẽ trên tay và một chiếc kẹo sữa rất ngọt ngào.

Hiếm khi, rất hiếm khi, hắn nghĩ đến đôi mắt lấp lánh ấy, hình bóng bé nhỏ đang đứng trước mặt hắn và bảo vệ hắn ngay cả khi hắn không thể nói rõ ràng.

Những lúc khác cũng không khác gì những ngày trước, bị bắt nạt-chống cự-đánh nhau-bị thương-bị thầy mắng, dường như quỹ đạo cuộc đời của Trần Dã đã cố định như vậy, vĩnh viễn không thể thoát khỏi khung cảnh đẫm máu này.

hắn sẽ như thế nào khi hắn tròn mười tám tuổi? Trần Dã nghĩ đến, nếu hắn còn sống, nếu hắn không ở trong tù, nếu hắn có thể rời khỏi nơi này, Trần Dã sẽ muốn nhìn thấy Giang Trạm Kiều lớn lên.

Có lẻ đến lúc đó Giang Trạm Kiều đã quên hắn.

Đúng như sự "mong đợi" của cô giáo, Trần Dã lại mắc phải một tật xấu mới.

Có một bức tường ở cửa sau của cô nhi viện đã lâu không được tu sửa, phía trên thiếu mất một mảng, Trần Dã vừa vặn có thể từ đó trốn ra.

Không có gì thú vị ở thế giới bên ngoài, Trần Dã không mục đích đi dọc theo con phố một lúc, viện phúc lợi được xây dựng một gốc bên của thành phố, bên đường cũng không phồn hoa, lác đác vại căn nhà bình thường, ven đường có hai hàng liễu. Trần Dã tìm thấy một cửa hàng nhỏ, khi mẹ hắn đi cũng không tính tuyệt tình, ném cho hắn hai trăm đồng, nhưng một trăm đồng đã bị đánh cắp.

hắn bước vào cửa hàng trông tồi tàn với một trăm nhân dân tệ duy nhất, mua một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa, tiêu hết sáu nhân dân tệ. Thấy cậu còn nhỏ, người bán hàng tưởng tờ 100 tệ là tiền giả nên giằng co hồi lâu mới đưa cho cậu.

Trước khi Trần Dã rời đi, hắn lại liếc nhìn quầy hàng, nơi đó có một hộp kẹo. hắn nhận ra rằng đó là chiếc kẹo giống như chiếc kẹo mà Giang Trạm Kiều đã đưa cho hắn .

hắn đứng ở cửa, cúi đầu nhìn số tiền trong tay, sau đó lại quay đầu nhìn hộp kẹo, cuối cùng quay lại mua cả hộp kẹo.

Đây hẳn là một gói quà, hộp kẹo tinh xảo đẹp mắt, trên đó có thắt một chiếc nơ màu hồng, Trần Dã tiêu 88 tệ.

Trần Dã giấu kẹo trong tủ và dùng quần áo bọc kín lại. Thuốc lá và chiếc bật lửa được đặt dưới gối, thỉnh thoảng hắn lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa của chiếc bật lửa phát ngốc.

Thỉnh thoảng, lại thẫn thờ nhìn về phía cổng cô nhi viện.

Mùa hè dài sắp kết thúc, thành phố này nằm ở phía bắc, mùa thu sắp đến, thời tiết trong nháy mắt trở nên lạnh giá.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ