Chương 3

2.5K 136 2
                                    


Trần Dã nghe thấy cậu đứng trên bụt tự giới thiệu bản thân, giọng cậu run lên vì hồi hộp vẫn còn hơi lắp bắp, giọng nhẹ nhàng: "xin...xin chào mọi người. Tôi tên là Giang Trạm Kiều. hy... hy vọng có thể trở thành bạn bè với tất cả các bạn."

Sau đó Trần Dã không muốn nghe nữa, hắn không có hứng thú với cái cảnh chào đón những người bạn mới đạo đức giả này.

Trong tiếng vỗ tay không mấy nồng nhiệt của cả lớp, Giang Trạm Kiều ngượng ngùng cười, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương. Cậu vẫn còn có chút khẩn trương, đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt quai cặp sách, đầu móng tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch, cậu bước từng bước nhỏ từ bục giảng xuống. Cô giáo mời cậu ngồi ở hàng đầu tiên cạnh cửa sổ, ghế bên cạnh trống không, không xếp bạn cùng bàn.

Giang Trạm Kiều từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan được người khác khen ngợi, cậu giống mẹ có ngoại hình xinh đẹp, nam sinh nữ tướng, lông mày thanh mảnh, đôi mắt hạnh nhân, trên mặt còn có tính trẻ con tròn trịa. Nhiều người thích véo mặt Giang Trạm Kiều khi họ thấy cậu, và không ngần ngại khen ngợi: "Tiểu Kiều Nhi thật đáng yêu, làm thế nào có thể nuôi dạy một đứa trẻ tốt như vậy."

Nhưng bây giờ những người này đã đổi lời, và Tiểu Kiều Nhi dễ thương đã trở thành một Tiểu Kiều Nhi đáng thương.

Cha mẹ hắn qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm ngoái.

Sản nghiệp của Giang gia rất nhiều, Ba Giang phụ trách các xí nghiệp trong nước Mẹ Giang là một ca sĩ thường đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Họ rất ân ái, mặc dù cả hai đều rất bận rộn nhưng họ sẽ dành nhiều thời gian để ở bên Giang Trạm Kiều và dành cho Giang Trạm Kiều rất nhiều tình cảm. Cho dù đó là cuộc sống hay gia đình, Giang Trạm Kiều đều có những thứ tốt nhất. Nhưng Giang Trạm Kiều không hề có tính khí kiêu ngạo và độc đoán mà rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Mẹ Giang từng nghĩ rằng kẻ xấu có thể lừa Tiểu Kiều Nhi ngoan ngoãn bằng cách cho cậu một viên kẹo.

Hôm đó, ba Giang ra sân bay đón mẹ Giang về nhà, trước khi đi còn hứa với Giang Trạm Kiều sẽ bí mật mang về cho hắn một miếng bánh dâu tây.

Kết quả Giang Trạm Kiều không chờ được bánh kem, cũng không đợi được cha mẹ.

Năm ấy cậu chín tuổi, không phải cái tuổi mà ai đó nói với cậu rằng "Bố mẹ cậu đi xa rồi, đợi cậu lớn lên thì họ mới về" thì cậu sẽ tin. Cậu đã hiểu ý nghĩa của hai từ "tử vong".

Một lần khi hắn đang xem phim hoạt hình, con chó nhỏ của nhân vật chính đã chết vì quá già, Giang Trạm Kiều đã khóc rất lâu. Cha Giang nói với cậu: "Cái chết là điều mà mọi người phải đối mặt. Nó không đáng sợ. Tình yêu là thứ có thể vượt qua cái chết. Người thân và thú cưng sẽ ở bên cạnh con theo một cách khác", Ba Giang chỉ vào trái tim của Giang Trạm Kiều , "Đã ở đây rồi, họ sẽ mãi yêu con, yêu con rất nhiều".

Mặc dù ba Giang đã nói như vậy, nhưng sau khi họ qua đời, Giang Trạm Kiều vẫn đau lòng khóc, ngay cả người lớn cũng không thể chấp nhận cái chết đột ngột của cha mẹ mình, làm sao một đứa trẻ như cậu có thể bình tĩnh chấp nhận.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ