Chương 35

929 52 0
                                    


Giúp?

Làm thế nào để giúp?

Giang Trạm Kiều ở trong trạng thái mê mang, hoàn toàn không thể nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Trần Dã, đôi môi sưng mọng hơi hé mở, không thể che giấu hàm răng trắng và đều như vỏ sò trong khuôn miệng đỏ mọng ướt át, đôi mắt ướt át mở to. trong sự bàng hoàng Nhìn Trần Dã chăm chú.

Đôi mắt này long lanh sáng ngời, thấm đẫm dục vọng, đọng lại ánh xuân và tràn đầy nước thu. Chỉ với một cái liếc mắt này, phần thân dưới sưng tấy co giật dữ dội theo phản ứng, đôi mày cao chót vót nhíu chặt lại, Trần Dã một tay nắm lấy vòng eo thanh tú của Giang Trạm Kiều, dùng miệng ngậm lấy đôi môi hồng hào, không kiềm chế được lại đè Giang Trạm Kiều xuống giường hôn.

Đột nhiên rơi vào trong chăn bông mềm mại, Giang Trạm Kiều thầm kêu lên, nhưng Trần Dã đã chặn mọi thứ lại trong miệng. Nụ hôn gấp gáp nóng bỏng, Trần Dã không cho Giang Trạm Kiều có thời gian phản ứng, đưa đầu lưỡi đùa giỡn với nó, sau đó liếm láp đẩy vào phần thịt mềm nhạy cảm dưới lưỡi, khiến người nóng rực. miệng ẩm bốc cháy.

Giang Trạm Kiều bị nụ hôn làm cho mê mẩn, cánh tay trắng nõn không nhịn được ôm lấy cổ Trần Dã khẽ ngâm nga, thậm chí còn ngửi được mùi dịch thể nhàn nhạt của chính mình, sau đó sắc mặt ửng hồng, thân thể mềm nhũn đưa chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt liếm láp trên môi Trần Dã, háo hức muốn liếm đi cái mùi khó chịu này.

Trần Dã bị trêu chọc đến suýt chút nữa không tự chủ được, không ngừng đưa chiếc lưỡi vào trong cái miệng nhỏ ướt át kia mà tùy ý khuấy động, hạ thể đang nảy nở của hắn áp chặt vào đóa hoa nhỏ mềm mại kia, đầu óc chỉ sót lại ý nghĩ phải thao nát nó.

Đầu não hôn hôn trầm trầm, không thể tách rời hôn hồi lâu, Giang Trạm Kiều chậm rãi cảm nhận được trên đóa hoa nhỏ có đồ vật lửa nóng, hoa huyệt đói khát đã bị đồ vật to lơn nóng bỏng kia đỉnh mềm từ lâu, đang đóng mở liên tục tràn ra dịch trắng.

Mật dịch sền sệt vì động tình trào ra khắp hạ thân cương cứng, xuyên qua lớp đồ ngủ và quần lót, dương vật cứng ngắc vẫn phập phồng khiêu khích, ánh mắt Trần Dã tối tâm, hai tay siết chặt eo Giang Trạm Kiều, hạ thân đỉnh mạnh về phía đóa hoa quyến rủ.

"ưm..."

Eo đau nhức, Giang Trạm Kiều không chịu nổi rên rỉ, hoa huyệt dưới thân bị va chạm mạnh như vậy càng kích thích hơn, một cảm giác ngứa ngáy tê dại từ lỗ trống phun ra, nụ hoa chứa đầy dịch bắn ra từng đợt nước, như cố gắng hết sức để chiều lòng đồ vật to lớn cứng rắn nóng hổi kia, ​​tiểu côn thịt vừa mới xuất tinh lại hoạt bát trở lại, đáng yêu nhổng lên.

Bị dục vọng mãnh liệt dày vò, hai mắt Trần Dã đỏ bừng, ngậm vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của Giang Trạm Kiều vào miệng, dùng chiếc lưỡi lửa dục liếm láp phần thịt mềm sau tai, thanh âm đắm chìm trong dục vọng khàn khàn gợi cảm, có chút khó cảm nhận. cầu xin, tnói lại lần nữa: "Bảo bảo, giúp anh."

Vành tai mềm mại bị liếm trở nên nóng bỏng, Giang Trạm Kiều hoàn toàn chìm trong dục vọng, hàng mi rũ xuống khẽ run lên, che đi đôi mắt đang dâng trào xuân triều, run rẩy rên rỉ: "Uh...làm sao giúp..."

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ