Chương 4

2.1K 146 1
                                    


Khi Trần Dã bước vào, không khí trong lớp lập tức đông cứng lại.

Đầu tiên hắn liếc nhìn Giang Trạm Kiều đang ngồi bên cửa sổ, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ lớp học đông đúc và cũ kỷ, chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh Giang Trạm Kiều.

Nhưng ánh mắt cảnh cáo của cô giáo không muốn hắn ngồi đó.

Ngược lại, Giang Trạm Kiều chủ động giơ tay như thể trả lời một câu hỏi, hưng phấn nói: "Anh ơi, ở đây có chổ ngồi, anh ngồi đây, ngồi ở đây!"

Thực ra Giang Trạm Kiều vẫn còn hơi sợ người anh này, bởi vì vết thương trên mặt bầm tím tím tái, quá đáng sợ, ngay cả nói cũng không lưu loát.

Ánh sáng trong mắt Giang Trạm Kiều gần như sáng lên "Chọn tôi! Chọn tôi!", Trần Dã lại liếc nhìn Giang Trạm Kiều, âm âm trầm trầm ước lượng vài cái.

Lần này, không để ý đến ánh mắt của giáo viên, Trần Dã ngồi ngay bên cạnh Giang Trạm Kiều, và cố tình gây ra tiếng động lớn khi đặt chiếc ghế đẩu xuống khiến Giang Trạm Kiều giật mình.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì.

Giang Trạm Kiều nhanh chóng quên rằng Trần Dã đã làm cậu sợ hãi, đắm chìm trong niềm vui có bạn cùng bàn, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay của Trần Dã, và hỏi một cách chân thành và lịch sự: "Anh ơi, anh, xin hỏi, em có thể gọi anh là anh được không?"

Cậu đã gọi rồi giờ còn hỏi.

Trần Dã không muốn nói chuyện với cậu.

Giang Trạm Kiều không nhìn ra thái độ thờ ơ của Trần Dã, ngược lại, cậu còn nhiệt tình giới thiệu bản thân, giống như rất muốn kết bạn với Trần Dã: "em, em tên là Giang Trạm Kiều, năm nay em mười tuổi. anh tên là gì?"

Trần Dã vẫn không nói gì, lần này hắn thậm chí không nhìn Giang Trạm Kiều.

Giang Trạm Kiều nghĩ một lúc, lẽ nào anh trai không nói được?

Mẹ Giang từng nói với cậu, không phải sinh ra ai cũng là người khỏe mạnh, có người sinh ra đã có một số khiếm khuyết trên cơ thể, không nên kỳ thị họ, cũng không cần thương hại họ, chỉ cần đối xử với họ như những người bình thường. Bao gồm cả Giang Trạm Kiều, cơ thể của cậu có một chút khác biệt so với những người khác. Nhưng là không thể nói, bố mẹ cậu sẽ không cho cậu nói với ai, đó là bí mật nhỏ của riêng cậu.

Vì vậy, Giang Trạm Kiều mở cặp sách của mình, lục lọi trong đó, lấy ra một cây bút máy và một cuốn sổ nhỏ màu xanh nhạt, mở trang đầu tiên và viết "Giang Trạm Kiều" từng nét một ở giữa tờ giấy trắng, phông chữ tròn và mũm mĩm, nhìn dễ thương.

Giang Trạm Kiều đẩy bút máy và cuốn sổ đến bên Trần Dã, cười với má lúm đồng tiền: "Anh à, đây là tên của em, anh có thể viết tên của mình lên đó."

Trần Dã chỉ liếc nhìn tên trên cuốn sách, một lần nữa bỏ qua Giang Trạm Kiều. hắn cực kỳ chán ghét kiểu chào mời đột nhiên này, từ nhỏ hắn đã biết không ai có lòng tốt với một người như hắn.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ