Chương 10

1.7K 118 15
                                    


Mãi cho đến khi lão sư và hiệu trưởng đến, Trần Dã mới hiểu ý của Giang Trạm Kiều khi nói "về nhà".

Trần Dã hỏi Giang Trạm Kiều: "Tại sao?"

Tại sao lại là hắn? hắn rõ ràng đã chuẩn bị thối rữa ở đây đến hết đời, có gì xứng đáng để Giang Trạm Kiều mang hắn đi. Khi Giang Trạm Kiều đến ngày càng ít, hắn nghĩ, ngay cả khi Giang Trạm Kiều không đến nữa, hắn cũng chấp nhận .

Không ai có thể từ chối ánh sáng, Trần Dã cũng vậy. hắn đã khắc sâu Giang Trạm Kiều vào trái tim mình như một con thú phân chia lãnh thổ, trái tim hắn bẩn thỉu và cứng rắn, nhưng hắn đã khoét ra một nơi sạch sẽ và mềm mại để đặt Giang Trạm Kiều vào.

Bây giờ Giang Trạm Kiều đã kéo hắn ra khỏi đây.

Giang Trạm Kiều trả lời Trần Dã rất thẳng thắn: "Đã nói sẽ bảo vệ anh mà, nói được thì phải làm được."

Tài sể Tiểu Vương, mang theo một chiếc vali lớn trống rỗng giúp Trần Dã đóng gói hành lý. Giang Trạm Kiều không kìm được sự phấn khích, vội vàng muốn đưa Trần Dã về nhà, theo hắn đến căn phòng Trần Dã ở, định cùng nhau dọn dẹp.

Lúc đến đây Trần Dã nhưng không có bất cứ thứ gì, lúc đi lại mang đi rất nhiều thứ. Tuy nhiên, chỉ có một số quần áo là của hắn , còn lại là đồ ăn vặt mà Giang Trạm Kiều đưa cho hắn .

hắn hầu như không ăn, Giang Trạm Kiều ngạc nhiên nói: "Anh, tại sao anh không ăn?"

Tất nhiên, Trần Dã sẽ không nói với Giang Trạm Kiều rằng hắn không nở ăn.

hắn cũng không biết rằng Giang Trạm Kiều không muốn ăn kẹo mà hắn đưa cho Giang Trạm Kiều, và đặt nó bên cạnh bức ảnh của cha mẹ trên bàn cạnh giường ngủ.

Điều kiện ở cô nhi viện không tốt, Giang Trạm Kiều ngồi trên giường của Trần Dã, trong lòng thầm nghĩ, giường cứng quá, ngồi lâu đau mông, chăn mỏng như vậy không biết anh có lạnh không.

Nhưng về nhà cũng tốt, may mắn là trước khi đến cậu đã nói với dì Lưu, nhờ dì Lưu dọn phòng cho anh trai. Phòng của anh trai là do cậu đặc biệt chọn, thật ra trong nhà còn mấy phòng trống, nhưng cậu lại chọn cái bên cạnh phòng mình. Một nguyên nhân là như vậy, cậu có thể thân thiết với anh trai mình hơn, tìm hắn chơi cùng cũng thuận tiện hơn. Còn một nguyên nhân nữa là giường trong phòng này rất mềm, thậm chí còn mềm hơn cả giường của cậu , bình thường cậu rất thích lăn lộn trên giường trong phòng này, anh trai nhất định cũng sẽ thích.

Giang Trạm Kiều cười thầm, thoải mái nằm xuống giường, nhưng đột nhiên kêu lên " ai ya" một tiếng.

Cái gì cứng vậy!

Giang Trạm Kiều ngồi dậy, xoa xoa cái đầu bị u của mình và nhìn vào nơi vừa rồi - đó là một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Trần Dã đang thu dọn tủ, đang suy nghĩ xem nên giấu bức thư Giang Trạm Kiều viết cho mình ở đâu thì nghe thấy tiếng hét của Giang Trạm Kiều, hắn lập tức nghĩ đến thuốc lá và bật lửa trên giường, liền lao đến bên giường, nhưng hắn vẫn một bước quá muộn. .

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ