Chương 15

1.3K 85 0
                                    

Sau khi mùa thu đến, Giang Trạm Kiều có những việc mới phải làm — học cách trồng Hoa Linh Lan với Dì Lưu.

Trần Dã không hiểu tại sao Giang Trạm Kiều lại trồng thứ này, Giang Trạm Kiều một tay cầm xẻng nhỏ, tay kia cầm chậu hoa, cười giải thích với Trần Dã: "Bởi vì đây là loài hoa mẹ em yêu thích."

Vì như thế Giang Trạm Kiều lúc nào cũng có thể nghĩ đến cảnh ánh nắng ấm áp ngoài ban công mẹ Giang vừa ngâm nga bài hát vừa chăm sóc mấy chậu Hoa Linh Lan mà cô trồng. Đáng tiếc là sau khi mẹ Giang qua đời, những đóa hoa linh lan đó ​​không được chăm sóc kịp thời nên chết héo.

Giang Trạm Kiều rất quan tâm đến Hoa Linh Lan mà hắn trồng, hắn ghi nhớ thời điểm tưới nước và thời điểm bón phân vào một cuốn sổ nhỏ, thường hỏi Dì Lưu về nhiều vấn đề cần chú ý, chỉ còn thiểu là ôm chậu hoa cũng ngủ.

Bởi vì Giang Trạm Kiều muốn mang Hoa Linh Lan do chính mình trồng đến gặp cha mẹ mình.

Nhưng năm nay không được, ngày giỗ của bố Giang và mẹ Giang sắp đến. Giang Trạm Kiều mỗi ngày sẽ thì thầm với chậu Hoa Linh Lan đó, làm ơn, hãy lớn nhanh và nở hoa thật nhanh, và tôi có thể đưa bạn đến gặp bố mẹ tôi vào năm tới.

Những ngày gần đây, Trần Dã còn phát hiện Giang Trạm Kiều luôn mất tập trung, mất tập trung khi ăn, mất tập trung khi xem TV, thậm chí khi giảng bài cho Giang Trạm Kiều, Giang Trạm Kiều cũng không biết đầu óc đang lang thang ở đâu. có thể nói rằng những gì hắn đang nói hoàn toàn không đi vào tâm trí của cậu.

Trần Dã dùng bút gõ vào vở bài tập để Giang Trạm Kiều định thần lại, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Giang Trạm Kiều vô lực cười với Trần Dã, nói xin lỗi, "Anh ơi, em xin lỗi, em, em không tập trung được."

Thấy tình trạng của Giang Trạm Kiều thực sự tồi tệ, Trần Dã đã yêu cầu Giang Trạm Kiều nghỉ ngơi. Dì Lưu mang sữa đến tình cờ nhìn thấy cảnh này, khi Giang Trạm Kiều trở về phòng, dì nói với Trần Dã: "Ngày giỗ của bố mẹ Tiểu Kiều sắp đến, Tiểu Kiều là nhớ bố mẹ."

Khi nói đến chủ đề này, Trần Dã lại không thể hiểu được. Dì Lưu tiếc nuối lắc đầu, hỏi Trần Dã: "Thời điểm này trong năm là khoảng thời gian buồn nhất của Tiểu Kiều, có thể thấy cậu ấy bình thường đều vui vẻ, mỗi ngày đều cười toe toét, như không có chuyện gì có thể làm cậu ấy buồn. Thật ra, Tiểu Kiều rất hiệu chuyện. cậu sợ Giang tiên sinh và chúng ta lo lắng, luôn giữ điều đó trong lòng không nói. Tiểu Dã, trong vài ngày con nên dành nhiều thời gian hơn cho cậu, cậu ấy thích con, bám lấy con,, vì vậy con ở cùng cậu , cậu ấy có thể chuyển hướng sự chú ý của mình và không phải lúc nào cũng nghĩ về điều đó. Vài ngày sau, Tiểu Kiều gặp cha mẹ về, sẽ phải cảm thấy khó chịu trong một thời gian."

Trần Dã ghi lòng tạc dạ, mấy đêm nay ngủ với Giang Trạm Kiều. sau khi Giang Trạm Kiều ngủ Trần Dã vẫn quen ôm Giang Trạm Kiều vào lòng, nhưng Giang Trạm Kiều ngủ không ngon chút nào, luôn nói mớ trong khi ngủ, nhưng giọng nói thì thầm quá nhỏ, Trần Dã không thể ' Hoàn toàn nghe thấy Giang Trạm Kiều đang nói gì, hắn chỉ biết rằng Giang Trạm Kiều đang buồn. Một lần, Giang Trạm Kiều có thể đã mơ thấy cha mẹ của mình, hắn bắt đầu thút thít khi ngủ thiếp đi. Trần Dã không còn cách nào khác ngoài việc thức cả đêm và trông chừng Giang Trạm Kiều. " bảo bảo không khóc, có anh ở đây."

Vào ngày giỗ của cha Giang và mẹ Giang, Giang Trạm Kiều dậy rất sớm. Giang Lẫm Thao mặc một bộ vest đen lịch sự, Giang Trạm Kiều không mặc đồ đen mà là một chiếc áo khoác và quần dài rất thường ngày. hắn cảm thấy đây không nên gọi là ngày giỗ, đây chỉ là một ngày bình thường khi cha mẹ hắn đi công tác trở về và hắn có thể gặp họ.

Trần Dã nhìn Giang Lẫm Thao lái xe đưa Giang Trạm Kiều đi, Giang Trạm Kiều đến cửa hàng hoa để chọn hai bó Hoa Linh Lan.

Cậu không biết bên đó cha cậu có tặng hoa cho mẹ cậu không, trước đây cha cậu luôn tặng hoa cho mẹ cậu, không chỉ có Hoa Linh Lan, mà còn có hoa hồng, hoa tulip, còn rất nhiều loại hoa mà hắn không biết tên. Khi mẹ nhận hoa, mẹ luôn mỉm cười dịu dàng, hôn ba, rồi cắm những bông hoa vừa nhận được vào bình có thể để thật lâu.

Vì vậy, một trong hai bó Hoa Linh Lan này để ba ba tặng mẹ, còn bó kia là cậu tặng mẹ.

Nghĩa trang được chọn trên núi, mùa thu khó tránh khỏi có chút se lạnh, người đến cúng bái cũng không nhiều, nhìn yên lặng mà hoang vắng. Giang Lẫm Thao cung kính đặt lễ vật, sau đó vỗ vai Giang Trạm Kiều, yêu cầu Giang Trạm Kiều đến nói chuyện với cha mẹ cậu.

Giang Trạm Kiều không nghiêm túc như Giang Lẫm Thao, mỉm cười đặt những bông hoa trước bia mộ, bức ảnh trên bia mộ cho thấy ba Giang và Mẹ Giang đang cười rạng rỡ và tỏa nắng ở độ tuổi đôi mươi trẻ trung và xinh đẹp nhất.

Giang Trạm Kiều đưa tay chạm vào bức ảnh, cười nói: "Ba mẹ, con đến rồi. Con năm nay mười một tuổi rồi, cao hơn rồi, cao hơn năm ngoái ba centimet!"

Giang Trạm Kiều dừng lại, đang cười lại rơi nước mắt: "Bây giờ con có một người anh trai, anh ấy lớn lên rất cao, cao hơn con rất nhiều. không biết khi nào con có thể cao bằng hắn . anh trai đối với con rất tốt, ba mẹ nhìn thấy hắn nhất định sẻ thích hắn . Chú, Dì Lưu và chú Tiểu Vương đều rất tốt với con! Con học tập lại tiến bộ rồi, anh trai sẽ giảng bài cho con mỗi ngày, những đề con không biết làm ca ca đều làm được và anh trai chăm chỉ hơn con rất nhiều. Đôi khi đang học con lại muốn đi chơi, nhưng anh trai có thể liên tục đọc sách. anh trai có phải rất giỏi không? Ba mẹ, hiện tại con sống rất tốt, rất vui vẻ, đừng lo lắng cho con, con, con sẽ ngoan ngoãn lớn lên."

Giang Trạm Kiều mặt đầy nước mắt: "Con rất nhớ ba mẹ, ba mẹ cũng phải nhớ nhớ con nha, con, con sẻ lại đến thăm ba mẹ."

Có thể là nhiệt độ trên núi quá thấp, cũng có thể là tâm tình của Giang Trạm Kiều lên xuống quá kịch liệt, buổi tối Giang Trạm Kiều phát sốt, sốt cao đến nhanh, Giang Trạm Kiều nằm trong chăn khóc thút thít, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nữa mộng nữa tỉnh lại khóc gọi ba mẹ.

Giang Lẫm Thao nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình kê đơn thuốc và tiêm cho Giang Trạm Kiều, đồng thời nói rằng nếu hắn không cải thiện sẽ xem xét truyền dịch.

Dày vò hơn hai giờ, Trần Dã trông có vẻ lo lắng, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cau mày nhìn Giang Trạm Kiều.

Thấy Giang Trạm Kiều đã ổn định, Giang Lẫm Thao thuyết phục Trần Dã: "Tiểu Kiều sẽ không sao đâu, cũng muộn rồi, cậu đi ngủ trước đi."

Trần Dã không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ta cùng hắn."

Giang Lẫm Thao không lay động được Trần Dã, liền khuyên Trần Dã đừng thức quá khuya, rời khỏi phòng của Giang Trạm Kiều trước. Nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của Giang Trạm Kiều, Trần Dã lấy một ly nước ấm, nhúng một chiếc thìa nhỏ vào môi Giang Trạm Kiều và đút cho Giang Trạm Kiều.

Sau khi đút nước xong, Trần Dã ngồi trở lại trên ghế, Giang Trạm Kiều ngủ không ngon, trong mộng lại nức nở, thút thít như mèo con: "Ba mẹ... Ba mẹ..."

Trần Dã một tay nắm chặt tay Giang Trạm Kiều, tay hắn to hơn Giang Trạm Kiều rất nhiều, hoàn toàn có thể ôm lấy tay Giang Trạm Kiều, tay còn lại thì sờ đầu Giang Trạm Kiều: " về sau Anh sẽ chăm sóc cho em."

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now