Chương 61

596 21 0
                                    


Bởi vì đã lâu không phát tiết qua, Trần Dã hai mắt đỏ hoe ôm lấy cặp mông mềm mại của Giang Trạm Kiều, vừa lắc hông vừa đỉnh sâu tiếp tục xuất tinh.

Cảm giác sung sướng khi được nội bắn khiến Giang Trạm Kiều thất thần rơi nước mắt, đùi căn run lên như đậu phụ mềm. vượt qua khoái cảm sắp ngẹt thở, hắn mở mắt ra và thấy quai hàm của Trần Dã căng thẳng, nét mặt vốn lạnh lùng hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm dục vọng, thỉnh thoảng hầu kết lăn lên lăn xuống, phát ra âm thanh trầm thấp khiêu khích. Tiếng thở dốc gợi cảm đến mức Giang Trạm Kiều lập tức đỏ mặt, bụng dưới co giật vì một cơn cực khoái nho nhỏ khác.

Bụng trướng lên bởi thứ mà anh trai bắn vào, Giang Trạm Kiều lắc người thút thít, một lượng lớn sền sệt lại phun ra từ hoa huyệt đang co thắt của hắn.

Trần Dã ngay lập tức rút dương vật nửa cứng của mình ra, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ mềm mại đỏ tươi bị thao thành cái lỗ nhỏ đáng thương, tinh dịch màu trắng đặc quánh bám trên môi âm hộ sưng đỏ, hai chân Giang Trạm Kiều mở rộng, chất lỏng trong suốt trộn lẫn với màu trắng đục chậm rãi chảy ra từ cái lỗ đỏ mọng ướt át, chảy xuống khe mông, thấm ướt tấm ga trải giường dưới mông Giang Trạm Kiều.

Chiếc đèn tường màu vàng ấm áp uể oải tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hơi thở của hai người quyện vào nhau, nhịp tim kịch liệt lúc này vang lên, Trần Dã cúi người ôm lấy Giang Trạm Kiều bị mồ hôi và dịch thể ướt đẫm bóng loáng, tình không tự cấm cùng những ngón tay của bàn tay mềm mại đó đan vào nhau, giọng nói khàn khàn của hắn xen lẫn niềm vui rõ ràng và tình ý sâu sắc, hắn trầm gọng gọi: "Bảo bảo."

Giang Trạm Kiều là bảo bối mà hắn không dể dàng có được, là bảo bối bị hắn chiếm hữu triệt để, gọi một tiếng còn chưa đủ, hắn vùi đầu vào cổ và vai Giang Trạm Kiều, dụi dụi qua lại, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, giọng nói còn nóng bỏng hơn cả cơ thể hắn: "Bảo bảo, bảo bảo , bảo bảo."

Lúc đầu Giang Trạm Kiều trả lời, nhưng bây giờ hắn bị giọng nói trìu mến bao hàm thâm tình của Trần Dã gọi đến tay chân không biết để chổ nào. Lỗ tai của hắn ửng hồng ngượng ngùng, xấu hổ cười nỗi lên lúm đồng tiền, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của Trần Dã, hai gò má ửng hồng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Dã không nói, mà chỉ dịu dàng ôm Giang Trạm Kiều , một lần lại một lần hôn lên vai Giang Trạm Kiều. Giang Trạm Kiều đỏ mặt nhịp tim của hắn chậm lại một lúc, như thể hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, dùng đầu ngón tay của mình để viết trên lòng bàn tay của Trần Dã.

Cảm nhận được những gì Giang Trạm Kiều đang làm, Trần Dã dừng lại và tập trung vào những ngón tay đang viết của Giang Trạm Kiều.

Sau khi viết xong, Giang Trạm Kiều ngẩng đầu nhìn Trần Dã, nụ cười rạng rỡ trên mặt: "Em viết gì đó?"

Trần Dã đột nhiên bật cười, hắn nhìn Giang Trạm Kiều với ánh mắt đầy yêu thương, không cần suy nghĩ mà đáp: "Anh cũng yêu em, bảo bảo."

"Ân..." Giang Trạm Kiều nhìn thấy ánh mắt lực sát thương cực cao này lại cảm thấy xấu hổ, vô lực ôm lấy Trần Dã, rên rỉ như mèo con, "Anh..."

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now