Chương 68

349 10 0
                                    

Khi một người cực kỳ sợ hãi, hắn sẽ mất hết khả năng phản ứng, giống như Giang Trạm Kiều bây giờ. Cho dù tính cách của hắn có đần độn đến đâu, hắn cũng có thể nghe ra ngụ ý của Giang Lẫm Thao - chú đã phát hiện ra rằng hắn yêu anh trai mình.

Phát hiện ra, biết rồi, xét theo lời chú vừa nói, chú không tán thành việc bọn họ ở bên nhau, ngay cả giọng điệu cũng như ánh mắt chú nhìn hắn đều vô cùng thất vọng.

Giang Trạm Kiều từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm điều gì trái phép, huống chi phải đối mặt với tình huống đối đầu với gia đình như vậy. Khi nào chú phát hiện ra? Hắn nên làm gì? Hắn nên nói gì với chú đây? Hắn phải giải thích thế nào với chú để chú không trách móc anh trai chỉ trách hắn là được ?

Đôi mắt hắn thất thần, tai hắn ù đi, sắc mặt tái nhợt, hắn ngồi thẫn thờ trên ghế sa lông, bất động, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát như một con thú bị sợ hãi, bộ não đã mất đi chức năng suy nghĩ trở nên trống rỗng, ngay cả tiếng kiêu chú cũng trở nên run rẩy bóp nghẹt.

Cho đến khi Trần Dã xuất hiện.

"Bảo bảo?"

Giọng điệu của Trần Dã mềm mại, mày mắt thường ngày luôn lãnh đạm nay ngược lại, bộc lộ hoàn toàn những lo lắng và âu sầu bên trong của hắn . hắn không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Giang Lẫm Thao mà nhanh chóng ôm Giang Trạm Kiều đang hoảng sợ vào lòng, vỗ lưng an ủi, đồng thời thấp giọng kiên nhẫn dỗ dành: "Sợ lắm phải không? Được rồi bảo bảo, có anh ở đây, đừng sợ, để anh nói với chú được không?"

Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đột nhiên rơi xuống liên liên, những giọt nước lớn rơi xuống cánh tay của Trần Dã, suýt nữa làm bỏng vùng da đó. Tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ, bao phủ mọi thứ trước mắt hắn bằng một tầng sương mù, máu dịch đã đông lại dần dần tan ra trong vòng tay của Trần Dã, Giang Trạm Kiều bất lực ôm lấy Trần Dã và nói một cách không mạch lạc: "Anh, chú, chú biết rồi..."

"Ừm, anh biết rồi." Trần Dã nắm đôi tay lạnh như băng của Giang Trạm Kiều, giọng nói trầm trầm chậm rãi truyền đến cho người ta cảm giác bình tĩnh và an toàn, "Anh sẽ nói chuyện với chú."

Từ lút Trần Dã xuống lầu Giang Lẫm Thao luôn không nói chuyện lặng lẽ rút tầm mắt khỏi việc quan sát hai người, ngồi ngay ngắn và yên lặng chờ đợi Trần Dã nói chuyện.

"Chú," Trần Dã không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Giang Lẫm Thao, lần đầu tiên trịnh trọng giới thiệu mối quan hệ của mình và Giang Trạm Kiều với Giang Lẫm Thao, "Chúng ta đã ở bên nhau rồi."

Ngay sau đó, Giang Trạm Kiều lau nước mắt và đứng thẳng lưng, như thể tìm lại được linh hồn đã mất, hoặc có thể là Trần Dã ở bên cạnh đã cho hắn dũng khí, hắn cố chấp nhìn Giang Lẫm Thao với đôi mắt đỏ hoe. Cố nén khóc, giành nói trước khi Trần Dã mở miệng, chậm rãi mà nghiêm túc nói: "Chú, chú vừa rồi hỏi cháu, chúng ta thật sự không thể chia lìa sao? Chẳng lẽ cháu và anh sẽ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Cháu nghĩ câu trả lời của mình là có, có. Có lẽ vào ngày con tám tuổi, lần đầu tiên đến cô nhi viện gặp anh trai, con đã được định mệnh đem lòng yêu anh , có lẽ chú cho rằng bây giờ chúng con còn quá nhỏ, hoặc cho rằng tỉnh cảm của chúng con chỉ như trò chơi, nhưng mà chú. Cho dù con mười tám, hai mươi tám hay ba mươi tám tuổi, cho dù con già đi, tóc bạc trắng, thậm chí không thể đi lại, con vẫn sẽ luôn yêu anh trai , mãi mãi yêu anh trai ."

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ