Chương 55

560 25 0
                                    

Những mảnh ánh sáng từ trên cao đổ xuống, những đốm sáng tán xạ tập trung trên người Giang Trạm Kiều, khiến hắn thực sự giống như một yêu tinh rơi xuống nhân gian. Vì hồi hộp và ngại ngùng, giọng nói của Giang Trạm Kiều run run lí nhí, nhưng uy lực mà nó gây ra còn lớn hơn cả cơn mưa giông dữ dội này.

Lúc này Trần Dã đột nhiên cho rằng mình nghe lầm, đầu ong ong như sấm sét, ngay cả trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cũng trở nên ngưng trệ. Dưới tầm nhìn hôn ám của Trần Dã, hai gò má của Giang Trạm Kiều lần lượt ửng hồng, đôi mắt vốn đang sáng ngời bởi ánh đèn lại chứa đầy sương ẩm, hàng mi rũ xuống khẽ run lên. hắn không nhận ra mình đã nói những đãng từ uế ngữ gì, chỉ là không muốn nhìn thấy anh trai mình trong tình trạng khó chịu như vậy, nên mặc dù thẹn thùng muốn thu mình vào trong cái vỏ bọc nhỏ bé của mình, Giang Trạm Kiều vẫn nắm chặt tay. để cổ vũ bản thân, đối mặt với đôi mắt màu sáng sâu thẳm của Trần Dã, nhẹ nhàng lặp lại: "Anh ơi, để em dùng miệng giúp anh nhé..."

Giang Trạm Kiều vừa dứt lời, hạ thân cương cứng bấy lâu của Trần Dã lập tức nhảy lên cuồng nhiệt, dục vọng bị kìm nén quá mức được kích thích lên đến đỉnh điểm, cơ thể nóng bỏng bừng bừng ngọn lửa , mã mắt mở to kích động chảy ra một dòng nước , như thể Nó đang sốt ruột thúc giục Trần Dã nhanh chóng tỉnh táo lại và đồng ý với yêu cầu của Giang Trạm Kiều.

Trần Dã thực sự tỉnh táo lại.

Nhưng hắn không dám tin được Giang Trạm Kiều đã nói những lời như vậy, còn dùng miệng giúp? Giang Trạm Kiều biết thế nào là khẩu giao sao? Khi trước chỉ có cọ chân hắn đã không ngừng khóc, nếu hắn thao vào miệng Giang Trạm Kiều, Giang Trạm Kiều sẽ khóc như thế nào? Trần Dã bị chọc tức đến cười, hắn áp chế sự phiền táo trong lòng, cúi người ôm lấy Giang Trạm Kiều, giọng khàn khàn như sắp bốc khói: "đừng náo nữa bảo bảo, đừng nói nhảm nữa."

Giang Trạm Kiều ôm chặt Trần Dã trở lại, hai chân trắng nõn mượn thế để quấn quanh chiếc eo gầy của Trần Dã, bất quy tắc cọ sát bụng nhỏ, đôi đồng tử ướt át của vô tội rủ xuống, hàm răng trắng ủy khuất cắn môi dưới: "em không có làm loạn, anh trai, anh không muốn sao?"

Trần Dã trán đầy mồ hôi nóng, cơ thể hắn như một cục than nóng, phần dưới sưng tấy bị Giang Trạm Kiều khiêu khích đập thình thịch, đôi mắt hắn hiện lên màu đỏ tươi, hắn thở hổn hển một cách bất lực: "em có biết em đang nói cái gì không? Dùng miệng, em có biết không?"

Hơi thở nặng nề phả vào tai, Giang Trạm Kiều toàn thân run rẩy, âm hộ ở giữa chân hoàn toàn hỏng mất, dâm thủy càng chảy ra dữ dội, hắn khó chịu di chuyển cái mông đầy nước, tiểu hoa huyệt ướt đẫm và Đáy quần phồng lên của Trần Dã Vừa áp sát hơn, Trần Dã rên rỉ, Giang Trạm Kiều rụt rè co người lại, ngữ khí kiên đingj: "Em học được mà anh, em muốn làm cho anh."

"Dựa," Trần Dã quay đầu lại hung hăn chũi tục một câu, hắn đứng thẳng dậy buông Giang Trạm Kiều ra, từ trên nhìn xuống véo cằm Giang Trạm Kiều, "em muốn làm như thế nào?"

Giang Trạm Kiều bị véo đến phát đau, hai mắt nhòe đi, hai gò má ửng hồng, hàng mi khẽ rung như một con bướm xinh đẹp đang tung cánh, nhưng hắn không cầu xin sự thương xót mà còn vô thức lộ ra vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, với một Giọng nói sền sệt Có thể vắt ra mật ngọt: "Đó là, chính là giúp anh liếm ra... a—"

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now