Chương 11

1.4K 112 0
                                    

Vào ban đêm, Trần Dã trằn trọc trên giường, lòng phòng bị của hắn rất mạnh và không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, môi trường mới giống như một tòa nhà nguy hiểm đối với hắn , phải mất một thời gian dài để thích nghi và chấp nhận. Khi hắn từ Nhà thổ đến cô nhi viện, Trần Dã đã không ngủ vào ban đêm trong một tuần.

Trong mắt hắn, bây giờ và trước đây không có gì khác biệt, ở một nơi xa lạ, một căn phòng xa lạ, một chiếc giường xa lạ, chỉ có Giang Trạm Kiều, người không xa lạ, không ở bên cạnh anh.

Hơn nữa...

Cái giường này mềm quá! So với những chiếc giường trong trại trẻ mồ côi, đó là một thế giới khác biệt. Trần Dã thậm chí còn khó chịu hơn, luôn cảm thấy rằng mình sắp rơi xuống, giây tiếp theo liền chạm đất. Cuối cùng, trời đã sáng, Trần Dã chỉ ngủ một lúc. Nhưng hắn đã sớm tỉnh dậy, chiếc giường quá mềm khiến lưng hắn đau nhức, trong phòng lại không có đồng hồ, Trần Dã đoán đã muộn nên dậy đi tắm.

Dì Lưu đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Trần Dã xuống lầu thì có chút kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên tường thấy mới tám giờ, liền cười chào hỏi: "sớm như vậy tiểu Dã đã thức rồi sao?"

Đối mặt với những người lớn tuổi như vậy, Trần Dã không biết cách giao tiếp, vì vậy hắn chỉ biết đứng đó gật đầu bất lực.

Dì Lưu từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, cho vào nồi luộc chín, vừa nói chuyện với Trần Dã: "Thói quen đi ngủ sớm dậy sớm tốt biết bao, Tiểu Kiều lại không làm được. ngủ thì rất sớm, nhưng dậy sớm thì không được, cậu ấy thích ngủ nướng, mùa đông quá lạnh, thậm chí không muốn xuống giường, bây giờ đang nghĩ thì không sao, có thể ngủ bao lâu thì để cậu ngủ bấy lâu. Lúc trước khi học tại nhà, phải dậy lúc bảy giờ sáng, mổi ngày dì đều phải gọi hết lần này đến lần khác, Tiểu Kiều nhăn mặt trên giường, nói, Dì Lưu để con ngủ một chút nữa, dì liền không thể không nhẫn tâm gọi dậy."

Nói về Giang Trạm Kiều, Trần Dã lắng nghe rất cẩn thận. bộ dáng mơ mơ hồ hồ khi buồn ngủ của Giang Trạm Kiều hắn đã thấy qua, hắn nghĩ, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không nỡ đánh thức Giang Trạm Kiều.

Dì Lưu lại nói: "Trước khi con đến, Tiểu Kiều ngày nào cũng nhắc đến con, nói nó thích chơi với anh trai, anh trai rất tốt, anh trai cho con kẹo, còn luôn miệng khen con, Tiểu Kiều ngoan lắm. Lại còn rất hiểu chuyện, đẹp trai, ai mà ngờ trong nhà..." Dì Lưu thở dài, nhưng không nói gì, "Sau này có con làm anh trai thì tốt rồi."

Trần Dã không có bất kỳ tình cảm nào với cha mẹ mình nên hắn không cảm thấy buồn khi mất họ. Nhưng xét từ những gì Giang Trạm Kiều nói với hắn, Giang Trạm Kiều phải yêu cha mẹ cậu rất nhiều. Sự đồng cảm của hắn kém đến mức hắn không thể tưởng tượng được Giang Trạm Kiều sẽ như thế nào khi mất cha mẹ.

Dì Lưu thấy Trần Dã vẫn đứng yên như vậy, liền nhìn đồng hồ một lần nữa, cười nói: " Tiểu Dã nếu buồn chán thì đi gọi Tiểu Kiều dậy."

Trần Dã cũng liếc nhìn đồng hồ, mới khoảng 8 giờ 10 phút, hắn trả lời: "Còn sớm lắm."

Vẫn muốn Giang Trạm Kiều ngủ thêm một chút nữa.

Dì Lưu hâm nóng sữa, giải thích: "Sắp đến giờ rồi. Giang tiên sinh nói buổi sáng đừng để Tiểu Kiều ngủ quá lâu, sữa sắp có rồi. Tiểu Dã, con đi gọi đi, Trước tiên gõ cửa đi, Tiểu Kiều không trả lời thì vào trong."

Trần Dã gật đầu, đi lên lầu đến phòng của Giang Trạm Kiều và gõ cửa.

Nhưng không có phản hồi.

Trần Dã gõ một lần nữa.

Vẫn không có âm thanh.

Lúc này Trần Dã đỡ nắm đấm cửa, đẩy cửa bước vào phòng của Giang Trạm Kiều.

Hôm qua Giang Trạm Kiều dẫn hắn đi xem xung quanh, căn phòng này cùng diện tích với căn phòng của hắn, nhưng bài trí không giống nhau, bốn bức tường dán giấy dán tường màu xanh da trời.

Trần Dã nhẹ nhàng bước đến bên giường Giang Trạm Kiều, Giang Trạm Kiều đang ngủ ngon lành dưới chăn. Chăn bông được trùm kín, chỉ để lộ một cái đầu tròn nhỏ bên ngoài. Có thể là do nằm sấp khi ngủ nên tiếng thở rất nặng nề.

Sự chú ý của Trần Dã bị hàng mi cong vút và khuôn mặt trắng trẻo của Giang Trạm Kiều thu hút, sau khi nhìn nó một lúc lâu, hắn chậm rãi gọi: "Kiều nhi?"

Trần Dã thanh âm quá nhỏ, Giang Trạm Kiều đương nhiên nghe không được. Trần Dã không thể không cao giọng gọi lại: "Kiều nhi, dậy đi."

Giang Trạm Kiều bị quấy rầy, cau mày, đá mạnh vào chân hắn, quay lưng lại với Trần Dã và vùi mặt vào trong chăn.

Trần Dã lúng túng, không biết phải làm sao, hắn đi vòng sang bên kia giường và gọi: "Kiều Nhi, đến giờ dậy rồi."

Giang Trạm Kiều mơ mơ hồ hồ trả lời: "Ừm... vâng." Nhưng hắn không làm gì khác.

Trần Dã đột nhiên nghĩ tới điều gì, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Giang Trạm Kiều, một cảm xúc vô cùng vui sướng từ đáy lòng lạnh lùng trào ra, hắn cười cứng ngắc, khẽ gọi: "Kiều nhi, Kiều nhi, dậy đi."

Giang Trạm Kiều mơ hồ mở nửa mắt, trước khi hoàn toàn tỉnh lại, hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Anh ơi... bài kiểm tra... bài kiểm tra... học."

"Hả?" Trần Thần nghe không rõ, cúi đầu đi tới gần Giang Trạm Kiều, "Cái gì?"

Thi cử... Con phải học, con phải đón anh con về.

Giấc mơ của Giang Trạm Kiều tràn ngập điều này, cậu đột nhiên tỉnh dậy, hoàn toàn mê man, lập tức vén chăn bước xuống giường.

Trần Dã sửng sốt, vội vàng ngăn cản Giang Trạm Kiều: "Làm sao vậy?"

Giang Trạm Kiều quay đầu lại, hai mắt đột nhiên mở to, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ: "Anh? Sao anh lại ở đây?!"

cậu không phải vẫn chưa đón anh trai về nhà sao?

Nhưng Trần Dã hiểu lầm nên vội giải thích với Giang Trạm Kiều: "kêu em thức dậy."

Kí ức ngày hôm qua ùa về trong đầu, Giang Trạm Kiều cười ngu xuẩn, hắn đã mang anh trai về rồi!

Vì vừa rồi Trần Dã ngăn lại, hiện tại Giang Trạm Kiều hoàn toàn bị Trần Dã bao vây trong ngực, Giang Trạm Kiều nằm ở Trần Dã trong ngực, nhắm mắt lại ngáp một cái: "Anh , em, em không muốn dậy, em còn buồn ngủ."

Trần Dã bị Giang Trạm Kiều mềm mại lấp đầy, hoàn toàn quên mất lời dì Lưu, nhẹ giọng nói: "lại ngủ một lát."

Liệt Khuyển - Chương QuảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang