Chương 5

1.9K 108 9
                                    


Giang Trạm Kiều không để ý rằng toàn bộ cơ thể của Trần Dã trở nên căng thẳng sau khi bị cậu chụp vào, ngược lại, cậu nghĩ rằng vì anh trai đã bóc kẹo cho hắn ăn, vì phép lịch sự, hắn nên đáp lại cho anh trai .

Vì vậy, Trần Dã nhìn Giang Trạm Kiều vui vẻ trở lại, hoàn toàn không để ý đến vết hồng trên cổ tay mình mà nhặt một viên kẹo trên bàn.

Bàn tay của Giang Trạm Kiều nhỏ, ngón tay ngắn, móng tay tròn được cắt tỉa gọn gàng hồng hào, hắn nhanh nhẹn bóc kẹo đưa nó đến trước mặt Trần Dã, hắn há to miệng và nói "A-" ra hiệu Trần Dã để mở miệng của mình ra.

Trần Dã theo bản năng lùi lại một chút, sau đó lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn.

Giang Trạm Kiều sốt sắng thuyết phục: "Anh à, ăn thử đi, ngọt lắm." Nói xong, cậu chu môi, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm môi, giống như đang hồi tưởng mùi vị của kẹo sữa.

Trần Dã lắc đầu lần nữa.

Hắn ghét loại kẹo dẻo này có lẽ hắn cũng thích nó, khi hắn còn rất nhỏ ít lần mẹ hắn đã dẫn hắn đi dạo phố, giống như những đứa trẻ bình thường sẽ chảy nước miếng trước dãy kẹo rực rỡ trong cửa hàng .

Sau đó không còn nữa.

Rất khó để kìm nén ham muốn, nhưng hắn đã học được điều đó từ lâu.

Giang Trạm Kiều muốn tiếp tục đưa kẹo sữa cho Trần Dã, nhưng lại bị một giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau cắt ngang.

"thiết, đừng vuốt mông ngựa nữa, bọn mày không biết, cái gì tiểu thiếu gia, cha mẹ nó đều đã chết!"

Giang Trạm Kiều sửng sốt một lúc, là đang nói về cậu à?

Người nói sợ Giang Trạm Kiều không nghe thấy, hoặc là vì để Giang Trạm Kiều nghe thấy, thanh âm càng lớn: "Hắn không phải là cô nhi như chúng ta sao? Bọn mày không thấy sao, nó Còn quan tâm đến tên điên kia, có thể là cái thứ tốt gì?"

Giang Trạm Kiều từ từ quay đầu về hướng giọng nói.

Nói chuyện thiếu niên một chút cũng không sợ hãi, hếch cằm, ngạo nghễ nói: "mày nhìn cái gì! Nói mày đó, ba mẹ mày không phải bị mày hại chết sao?"

Trần Dã nhớ những gì hắn đã nghe hai người sống cùng hắn nói đêm qua, và biết đó là về Giang Trạm Kiều.

hắn sốt ruột cau mày, và quay đầu lại nhìn người nói.

Là tên đầu đinh, bởi vì hắn không thích Trần Dã cùng Trần Dã đánh nhau rất nhiều lần, hắn không dám cùng Trần Dã đơn đấu, mà gọi vài tên "đàn em"đi cùng. Tuy nhiên, mấy lần cũng không làm được gì Trần Dã , vì vậy hắn cảm thấy mất mặt trước mặt đàn em mình và càng hận Trần Dã hơn. Có thể là do nhìn thấy Giang Trạm Kiều và Trần Dã nên giận chó đánh mèo mắng Giang Trạm Kiều.

Trần Dã quay đầu liếc nhìn Giang Trạm Kiều, vừa mới dổ xong lại đỏ vành mắt, cậu không ngừng khua tay nhỏ, nhỏ giọng phủ nhận: "Không, không phải..." Không ai có thể nghe thấy hắn ngoại trừ Trần Dã.

Trên thực tế, Giang Trạm Kiều đã thực sự nghĩ đến việc liệu vụ tai nạn xe hơi có xảy ra nếu cậu không yêu cầu cha mình mua bánh dâu tây vào ngày hôm đó hay không, và cậu đã rơi vào tình trạng tự trách mình trong một thời gian. Sau đó, chính Giang Lẫm Thao đã đưa hắn đến gặp bác sĩ tâm lý, và cậu dần dần bỏ đi ý nghĩ này.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ