Chương 14

1.4K 83 3
                                    

Không bị bài vở và học hành đè nặng, Giang Trạm Kiều vui vẻ đưa Trần Dã đi chơi trong kỳ nghỉ đông, kết quả sau khi nhập học triệt để ngốc rồi.

Vì không xem trước kịp thời, nên Giang Trạm Kiều không thể hiểu được nhiều điều lão sư giảng trong lớp, hắn luôn mơ mơ màng màng. Hơn nữa, mùa đông cậu rất buồn ngủ, mỗi sáng thức dậy trước bảy giờ đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Giang Trạm Kiều, cậu đặc biệt dễ ngủ gật trong giờ học, một phút không nghe thấy lão sư nói gì, sau đó liền theo không kịp, mổi khi tan lớp Giang Trạm Kiều đều có vẻ mặt đau khổ, đáng thương nằm trên bàn và vật lộn với bài tập về nhà.

Sau khi lão sư chấm điểm bài tập của Giang Trạm Kiều, đối mặt với độ chính xác kém của Giang Trạm Kiều, lo lắng nói với Giang Trạm Kiều: "Có gì không hiểu thì phải kịp thời hỏi lão sư. Em biết không? Nếu em không hiểu điều gì trong lớp , liền hỏi trong giờ học. Đừng đợi xuống lớp. như vậy hiệu quả làm bài không cao."

Giang Trạm Kiều cầm cuốn bài tập đã được đánh dấu bằng nhiều chữ thập đỏ trên cả hai tay chu môi ủy khuất chán nản trả lời: "Em hiểu rồi, lão sư, làm phiền, làm phiền lão sư."

Mỗi ngày Trần Dã tham gia các lớp học với Giang Trạm Kiều, nền tảng trước đây của hắn quá yếu, gần như không có gì. Lão sư đã nghe về tình huống của Trần Dã, và không buộc Trần Dã phải theo kịp, nhưng hắn cũng bảo Trần Dã hỏi những gì hắn không hiểu. Trần Dã không có hứng thú học tập, hắn cũng không muốn học, hắn lười biếng trong lớp và không bao giờ lắng nghe cẩn thận. hắn khác với Giang Trạm Kiều, đối vơi nhiều thứ hắn luôn có thái độ bất cần.

Còn Giang Trạm Kiều thì quá ngoan ngoãn, cậu phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà lão sư giao cho. Nhưng hắn ngốc, không biết viết cũng phải cố gắng viết, có đôi khi còn không có thời gian ăn cơm, ngồi ở bàn học nhỏ một hai tiếng làm bài tập.

Trần Dã không hiểu Giang Trạm Kiều đang cố chấp điều gì, Giang Trạm Kiều làm bài tập hắn liền ở bên cạnh, chán nản lật giở truyện tranh của Giang Trạm Kiều, hoặc thất thần nhìn Giang Trạm Kiều đang làm bài tập.

Một lần khi đang làm bài tập về nhà với Giang Trạm Kiều, Trần Dã đang cố gắng xoay khối Rubik bị lộn xộn của Giang Trạm Kiều, Trần Dã đột nhiên nghe thấy một âm thanh nức nở rất nhỏ.

Trần Dã lập tức ngẩng đầu lên nhìn Giang Trạm Kiều đang ngồi đối diện với mình. Giang Trạm Kiều dường như đã sụp đổ, đôi mắt to đỏ hoe và đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn cong xuống, hắn vùi đầu đọc câu hỏi trong vở, khi hắn chớp mắt nhẹ, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống. rơi thẳng đập thẳng vào cuốn vở, dòng chữ nhỏ bị nhòe đi.

Trần Dã cau mày, lập tức đặt khối Rubik trong tay xuống, đi đến bên cạnh Giang Trạm Kiều, ôm mặt Giang Trạm Kiều, nhìn chằm chằm Giang Trạm Kiều và hỏi: "Tại sao em lại khóc?"

Giang Trạm Kiều vừa nhìn thấy Trần Dã, cậu cong miệng, không kiềm chế được nước mắt, hai vết nước trượt dài trên má, cuối cùng đập vào tay Trần Dã.

Trần Dã dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho Giang Trạm Kiều, cúi đầu đến gần Giang Trạm Kiều hơn và hỏi lại: "Tại sao em lại khóc?"

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ