Chương 23 H nhẹ

1.7K 81 3
                                    


Trần Dã đã thức cả đêm trừng mắt cho đến khi trời sáng. Bảy giờ sáng tỉnh dậy, tối hôm qua trở về người đầy máu me, sợ Giang Trạm Kiều nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp Giang Trạm Kiều.

Lúc đó đã quá muộn, Giang Trạm Kiều một mình đợi càng lâu càng sợ hãi, bèn trùm chăn kín đầu ép mình ngủ. Ngay khi Trần Dã bước vào, Giang Trạm Kiều đã thức dậy, Trần Dã đã nói dối Giang Trạm Kiều rằng ở trường có việc, lại mất một lúc lâu mới dỗ được Giang Trạm Kiều đi ngủ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Dã đi tới gõ cửa phòng Giang Trạm Kiều, bất ngờ là lúc này Giang Trạm Kiều đã tỉnh lại, vội vàng nói: "Anh, đừng, đừng vào!"

Trần Dã thấy kì lạ, ngay lập tức mở cửa. Giang Trạm Kiều đang ngồi trên giường, khi thấy Trần Dã đi vào, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, vội vàng kéo chăn che kín người, giọng nói như sắp khóc: "Ra ngoài, trước ra ngoài !"

Giang Trạm Kiều chưa bao giờ bày tỏ sự từ chối với Trần Dã, trái tim của Trần Dã đập lỡ một nhịp, hắn cau mày hỏi: "Sao vậy?" hắn quay người đóng cửa lại, đi về phía giường.

Giang Trạm Kiều càng nắm chặt chăn hơn, cả người bắt đầu run rẩy, vẻ mặt sụp đổ: "Đừng tới đây... ra ngoài..."

Trần Dã làm sao có thể đi ra ngoài, Giang Trạm Kiều như vậy không bình thường, Trần Dã lo lắng vết thương của Giang Trạm Kiều đau, hay là... Trần Dã đột nhiên có một cái kinh khủng suy đoán, chẳng lẽ Giang Trạm Kiều muốn xa lánh hắn? Giang Trạm Kiều cũng cảm thấy rằng hắn đã mang đến cho hắn quá nhiều tai họa?

Trần Dã dừng bước, đứng đó đôi mắt cúi xuống một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Giang Trạm Kiều đang quấn trong chăn, nhấc chân lên và tiếp tục đi về phía trước. Bước đến bên giường, Trần Dã nhìn Giang Trạm Kiều đang run rẩy đôi mắt đau khổ, lo lắng nóng lòng hỏi: "Sao vậy? Nói cho anh biết, đừng ... đừng đuổi anh đi."

Những vết tát trên mặt Giang Trạm Kiều vẫn chưa mờ đi, trông cô có vẻ suy sụp và mỏng manh, ngước đôi mắt ướt át nhìn Trần Dã, bẹp miệng, nước mắt lại rơi xuống.

Trần Dã càng cảm thấy đau lòng, hắn không thể nhìn thấy nước mắt của Giang Trạm Kiều: "chổ nào không thoải mái?"

Giang Trạm Kiều không nói gì, Trần Dã lo lắng đến mức muốn dùng tay nhấc chăn lên, Giang Trạm Kiều giữ chặt chăn chiến đấu với Trần Dã, không cho Trần Dã kéo. Trần Dã trước hết không nhấc chăn, ôm Giang Trạm Kiều, cúi đầu dỗ dành: "Kiều Nhi, đừng sợ, để anh xem có chuyện gì."

Trong lòng Trần Dã, Giang Trạm Kiều từ khóc thầm chuyển thành nức nở, nghẹn ngào gọi: "Anh..."

Trần Dã thấy tay cầm chăn của Giang Trạm Kiều được thả lỏng nên lập tức nhấc chăn lên, nhìn thấy ga trải giường và chăn bông có một vũng nước lớn, thậm chí cả quần ngủ của Giang Trạm Kiều cũng bị ướt.

Giang Trạm Kiều đái dầm.

Điều này thực sự không nên dành cho một đứa trẻ lớn như vậy. Giang Trạm Kiều xấu hổ và buồn bã, nắm lấy tay Trần Dã và giải thích, khóc nức nở: "Anh, em, em không muốn, ngày hôm qua em đã quá sợ hãi, buổi tối lại thấy ác mộng không tỉnh lại kịp, em, hức hức."

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ