Chương 27

999 55 4
                                    


Con chó bé nhỏ được Trần Dã treo trên dây kéo cặp sách, hắn mang nó từ năm hai trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Năm đầu cấp ba, Giang Trạm Kiều rất khổ sở, vốn dỉ đã không thể theo kịp việc học, Giang Lẫm Thao còn nhét Giang Trạm Kiều vào lớp trọng điểm. Các lớp trọng điểm khóa khó học hơn và tiến bộ nhanh hơn, Giang Trạm Kiều trong lớp luôn ngơ ngác, như thể đang nghe kinh thánh nghe lại nghe không hiểu.

Kết quả là trong kỳ thi giữa kỳ, Trần Dã đứng thứ ba toàn trường và đứng nhất lớp, còn Giang Trạm Kiều đứng thứ ba trăm hai mươi tám toàn trường và đứng nhất lớp đếm ngược.

Trong lễ trao giải, Trần Dã lên sân khấu nhận giải, Giang Trạm Kiều vui vẻ nhìn từ bên dưới. Mặc dù nhận được kết quả kiểm tra không tốt như vậy nhưng điều đó không ngăn cản hắn mừng cho anh trai mình.

Khi đó Trần Dã vừa bước qua sinh nhật mười tám tuổi, vóc dáng trẻ con dần mất đi, hiện tại đã có đường nét của một người trưởng thành, ngũ quan sâu hơn, mày sắc mắt sao, góc cạnh sắc sảo, cao lớn. Cao 1,89 mét, trên mặt không có biểu cảm gì, đứng trên sân khấu, hắn nổi bật giữa đám đông, cả trường chỉ có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng Trần Dã không khác gì trước đây, hắn không thể nhìn thấy ai khác, hắn chỉ có thể nhìn thấy Giang Trạm Kiều.

hắn nhìn thấy Giang Trạm Kiều cười với lúm đồng tiền trên đài khán giả, vỗ tay tán thưởng hắn một cách hào hứng như một kẻ ngốc.

Quả nhiên, khi trở lại lớp, hai tay Giang Trạm Kiều đỏ bừng.

Giang Trạm Kiều và Trần Dã vẫn ngồi cùng bàn, Giang Trạm Kiều luồn tay của hắn vào tay Trần Dã và nhờ Trần Dã xoa bóp cho hắn .

Trần Dã đầu tiên liếc nhìn bàn tay của Giang Trạm Kiều, so với tay hắn thì nhỏ một vòng, trắng nõn và mềm mại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa và đáng yêu, sau đó nhướng mi nhìn Giang Trạm Kiều, sau đó nắm lấy tay Giang Trạm Kiều, cong ngón trỏ lên và cào vào lòng bàn tay Giang Trạm Kiều.

Giang Trạm Kiều sợ nhột, cười khúc khích nhào vào lòng Trần Dã, van xin: "Anh ơi, đừng cào em!"

Mùi bột giặt mới tinh và mùi sữa thơm ngào ngạt phả vào mặt, Trần Dã bị phân tâm, hơi quay đầu lại hít một hơi thật sâu, sau đó vòng tay qua eo Giang Trạm Kiều.

Xuyên qua bộ đồng phục học sinh mùa thu, Trần Dã vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo thon thả của Giang Trạm Kiều cọ vào cánh tay mình. Ngay khi Giang Trạm Kiều vặn vẹo trong vòng tay hắn, eo hắn đung đưa qua lại như một cành liễu đung đưa, nóng đến ánh mắt Trần Dã dần tối sầm lại, nhân lúc Giang Trạm Kiều không chú ý, hắn trực tiếp dùng lòng bàn tay ôm chặt lấy vòng eo mềm mại gợn sóng, di chuyển lên và xuống nhẹ Chà xát, hầu kết lăn hai lần.

"Tiểu Kiều nhi —— "

Lâm An vừa nhảy tới trước chỗ ngồi của bọn họ liền sửng sốt: "Hai người các ngươi, các ngươi làm sao vậy?"

Giang Trạm Kiều lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Trần Dã, đỏ mặt kéo chiếc đồng phục học sinh xiêu vẹo: "Sao vậy?"

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now