Chương 66

363 9 0
                                    

Mùa đông năm nay đến sớm hơn những năm trước, thời gian của năm thứ ba trung học dường như bị ấn phím tăng tốc, cảm giác khai trường chưa được bao lâu liền phải thi học kỳ 1.

Trong kỳ thi lần này, Giang Trạm Kiều không phát huy tốt, không phải vì câu hỏi quá khó để trả lời, mà vì đêm qua hắn ngủ không ngon, vì vậy khi vào phòng thi không có chút tinh thần nào, hôn hôn buồn ngủ, rất nhiều câu hỏi bị ngoặt sai.

Về phần tại sao hắn không thể nghỉ ngơi tốt, đó hoàn toàn là lỗi của Giang Trạm Kiều hắn.

Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh lại là cuối tuần, Giang Trạm Kiều ban đầu nói rằng hắn sẽ học riêng với Trần Dã ("tách biệt" này chỉ mỗi người trở về tổ), bởi vì hắn cảm thấy rằng miễn là anh trai mình ở bên cạnh , hắn luôn muốn bám lấy anh, nếu không phải muốn hôn hôn thì lại ôm ôm, hắn không thể bình tĩnh được chút nào.

Trần Dã đồng ý, sau khi vạch ra những điểm mấu chốt cho Giang Trạm Kiều, hắn trở về phòng. Kết quả là đang học mấy tiếng đồng hồ liền có tiếng gõ cửa, Trần Dã đặt đề ôn tập xuống mở cửa, liền nhìn thấy Giang Trạm Kiều vẻ mặt buồn bực đứng ở cửa.

Giang Trạm Kiều chán nản hét lên, "Anh."

Trần Dã khẽ nhướng mày: "Đây là biểu cảm gì?"

Lông mày Giang Trạm Kiều cong lại thành chữ bát: "Anh lùi lại hai bước."

Trần Dã không hỏi tại sao, hắn nghe lời Giang Trạm Kiều và đi về phía sau hai bước, dừng lại khi cách Giang Trạm Kiều một khoảng.

Giang Trạm Kiều: "Mở rộng vòng tay ra."

Trần Dã ngoan ngoãn nghe theo.

Giang Trạm Kiều hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhảy về phía trước và treo trên người Trần Dã.

Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng Trần Dã vẫn bị va chạm làm cho đứng không vững, hai tay đỡ lấy mông Giang Trạm Kiều để ổn định thân thể, khó hiểu nói: "Bảo bảo?"

"Anh đừng động vào, để em sạc pin." Giọng nói của Giang Trạm Kiều mơ hồ vì vùi mặt vào cổ và vai anh cọ cọ, hít mùi vị gây nghiện của anh trai, sau đó thở ra một hơi dài, "Cuối cùng cũng còn sống."

Trần Dã cười: "Sao nhìn giống cún con vậy."

Giang Trạm Kiều hừ một tiếng, lắc lắc mông: "Vậy em sẽ vẫy đuôi cho anh xem."

"Ừ." Trần Dã vừa đi vừa liếc nhìn cái mông nhỏ mũm mĩm của Giang Trạm Kiều, chiếu lệ gật đầu: "Em là con cún biết vẫy đuôi giỏi nhất."

Giang Trạm Kiều ngẩng đầu và cắn cằm của Trần Dã: "Em còn là con chó con cắn tốt nhất."

Trên cằm lập tức xuất hiện một vết răng mờ, Trần Dã vẫn mỉm cười, tiếp nhận danh hiệu mà Giang Trạm Kiều tự phong cho mình mà không hề phản đối. hắn ôm Giang Trạm Kiều ngồi xuống ghế, bóp khuôn mặt mềm mại của Giang Trạm Kiều: "Sao em lại qua đây? Không phải nói anh sẽ quấy rầy em học tập sao?"

Giang Trạm Kiều mím môi, trông rất đau khổ: "Em mệt quá, học không nổi nữa, học thuộc lòng khiến em chóng mặt, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi."

Liệt Khuyển - Chương QuảWhere stories live. Discover now