Chương 2: Cùng nhau độc thân nhé.

30.5K 1.6K 359
                                    

Sáng sớm Diệp Dao mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Lục Tầm đã tỉnh rồi, cứ bình tĩnh nhìn cậu, bằng ánh mắt thâm thúy.

"Nhìn cái gì?" Diệp Dao đẩy người ra xa một chút, nhằm làm trái tim bắt đầu đập điên cuồng vào sáng sớm của mình bình tĩnh lại, "Thật đáng sợ, cậu học cái cách thức dậy của bộ phim kinh dị từ đâu thế hả?"

Lục Tầm tự dưng nở nụ cười: "Tôi cảm thấy lông mi của cậu so với thời cấp ba dài hơn 0,02 milimet."

"..." Diệp Dao ngồi dậy, đồng thời đá bay Lục Tầm vẫn còn đang nằm trên giường, "Đừng nói hươu nói vượn nữa, tôi phải đi lên lớp, co cái chân của cậu lại để tôi còn xuống giường."

Lục Tầm dùng chân mình ngoắc ngoắc mắt cá chân của Diệp Dao: "Vội cái gì, cùng đi đi."

*

Diệp Dao cùng Lục Tầm không học chung một chuyên ngành, Diệp Dao học Pháp Luật còn Lục Tầm học Tài Chính.

Diệp Dao cũng không biết chính xác Lục Tầm đã nói gì với trường học vì Lục Tầm, một sinh viên ngành tài chính, lại sống trong ký túc xá của sinh viên khoa Luật của họ kể từ khi hắn ta bước vào năm thứ nhất, làm cuộc sống của họ trước sau vẫn như cũ, cúi đầu liền không gặp ngẩng mặt liền thấy nhau.

Diệp Dao bước vào lớp trước mười phút, người theo phía sau chính là Lục Tầm.

Sau khi tìm được một chỗ ngồi xuống, Diệp Dao liền nghe thấy cô gái ngồi ở hàng ghế đầu cười trêu chọc mình: "Diệp Tử, cậu lại mang người nhà đến lớp nghe giảng sao?"

"Đúng vậy," Vừa được nhắc tới chủ đề liên quan đến Diệp Dao, Diệp Dao còn chưa kịp nói chuyện, 'người nhà' đã tự nhiên nói: "Thì không phải song sinh dính liền, khó tách ra sao?"

Diệp Dao liếc mắt nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cười híp mắt, nằm úp sấp ở trên bàn nhìn Diệp Dao xem trước nội dung của tiết học tiếp theo.

Mặc dù Lục Tầm không phải sinh viên của lớp này, nhưng các bạn học của Diệp Dao đối với sự xuất hiện của hắn cũng không để ý, toàn bộ bạn học trong lớp của Diệp Dao tập mãi đã thành quen với sự hiện diện của hắn.

Chỉ cần khoa Tài Chính không có lớp mà khoa bọn họ có lớp, thì vị nam thần học đường Lục Tầm này nhất định sẽ kiên trì xuất hiện ở bên người Diệp Dao, cùng Diệp Dao đi học chung.

Chuông vào học vang lên, phòng học liền yên tĩnh lại, tiếng vị giáo sư già giảng bài, tiếng lật sách, ghi chép hòa vào nhau.

Đối với chuyện học tập từ trước đến nay Diệp Dao đều rất nghiêm túc, nhưng ngay cả như vậy, tình huống hiện tại rất khó để bình tĩnh lại tâm tình khi cái người bên cạnh cậu đang nằm trên bàn, không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu.

Huống chi người này còn là đối tượng thầm mến của cậu.

Diệp Dao duỗi một tay ra che tầm mắt của Lục Tầm, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn lung tung nữa*, tập trung nghe giảng bài đi."

*瞎看: có nghĩa là nhìn quanh, tìm kiếm sự vật bằng đôi mắt không có mục tiêu, thường ám chỉ ý nghĩa nhàn rỗi, buồn chán, không có gì để nhìn.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ