Chương 17: Cậu nhớ tôi không?

13.7K 789 27
                                    

Một kỳ thi học kỳ kết thúc thuận lợi, đám sinh viên ngóng trông kỳ ngày nghỉ đông sắp tới.

Diệp Dao và Lục Tầm đã mua vé máy bay cùng một ngày để về nhà, rồi họ cùng nhau đến sân bay. Thời gian lên máy bay của Diệp Dao tương đối sớm, trước khi rời đi, Lục Tầm đã ôm cậu thật chặt.

"Tôi sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày." Lục Tầm nói, "Phải nhớ tôi đấy."

"Vậy tôi không nhớ, dù sao mỗi ngày cậu đều gọi điện thoại." Diệp Dao đáp.

"Hư quá, nhưng mà không sao, tôi thích vậy." Lục Tầm chôn đầu vào người Diệp Dao hít một hơi thật sâu, lưu luyến không muốn thả người ra.

Diệp Dao kéo vali đi đến cửa lên máy bay, trước khi lên máy bay còn ngoái đầu nhìn lại, Lục Tầm vẫn đứng ở phía xa nhìn cậu rời đi.

*

Diệp Dao thuận lợi về đến nhà, bố mẹ cậu làm mấy món ăn ngon cho cậu ăn.

Trên bàn ăn không còn Lục Tầm không ngừng chăm chỉ gắp rau cho cậu, thay vào đó là sự quan tâm của cha mẹ, khiến Diệp Dao đột nhiên có chút hoảng hốt.

Ngày thứ nhất rời xa Lục Tầm, còn có chút không quen, nhưng cũng làm cậu mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm.

Hầu hết tình cảm sẽ phai nhạt theo thời gian, có lẽ bởi vì cậu không thể gặp Lục Tầm trong một tháng này, cậu có thể biến tình cảm này trở lại thành tình bạn một lần nữa?

Chuyện hôn môi với người đàn ông khác, rồi tiếp xúc với người khác làm Diệp Dao có chút sợ hãi.

Kế hoạch trong lòng Diệp Dao rất tốt, ăn uống no đủ rồi, mẹ Diệp giục cậu rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Diệp Dao nhìn thấy phòng ngủ của mình được dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, hô hấp của cậu đột nhiên cứng lại... cậu quên mất, trong phòng toàn đồ vật riêng tư của Lục Tầm.

Lúc trước Lục Tầm học trung học ở đây, thường ngủ chung với cậu, cuối tuần thì đến nhà cậu cọ cơm.

Gia đình cậu cũng không thừa phòng khách, cho nên Lục Tầm đến nhà cậu, thì vẫn luôn là cùng ngủ với cậu, các món đồ riêng tư thuộc về Lục Tầm cũng càng ngày càng nhiều, bày đầy gian phòng.

Trên bàn sách có người máy mô hình cùng sách ngoại khóa mà Lục Tầm mua, trên tủ đầu giường Lục Tầm để bức ảnh hai người bọn họ chụp ảnh chung, trên giường có gối thuộc về Lục Tầm...

Nếu như cậu nhớ không lầm, trong phòng vệ sinh còn có khăn mặt Lục Tầm, trong tủ treo quần áo còn có các loại quần áo của Lục Tầm không lấy đi.

Vào ngày đầu tiên sau khi rời khỏi Lục Tầm, câụ vừa hít thở vài hơi khi không có Lục Tầm, thì cậu lại một lần nữa bị bao vây bởi những thứ thuộc về Lục Tầm.

Diệp Dao đau đầu đóng cửa phòng ngủ lại, hít sâu vào một hơi.

*

Lục Tầm cũng thuận lợi trở về nhà, nhưng vì kỹ năng nấu ăn của cha mẹ rất kém, không nấu bất kỳ món ăn tự nấu nào, đầu bếp ở nhà hoàn toàn phụ trách nấu một số món ăn Lục Tầm yêu thích.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ