Chương 71: Bạn tốt nhất

2.5K 125 12
                                    

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Lục Tầm không ngờ rằng mình thực sự sẽ bị bệnh.

Tuy nhiên, do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn, cộng với việc hắn học tập chăm chỉ trong nhiều ngày và vô tình ngủ quên sau khi học nửa ngày, mà hắn - người đã không bị bệnh trong nhiều năm, đã ngã xuống một cách vinh quang.

Nửa đêm, Lục Tầm phát hiện mình không thoải mái, đây là lần đầu tiên nửa đêm hắn tỉnh dậy vì đau đầu, đồng thời cơn đau đầu như muốn xé toạc, ngay cả không khí hắn hít thở cũng trở nên nặng nề.

Trong phòng tối om, Lục Tầm chống người ngồi dậy bật đèn, đi tới phòng khách rót cho mình một cốc nước.

Sau khi uống một cốc nước ấm, cơn khát trong cổ họng vẫn không thuyên giảm chút nào.

Lục Tầm rất ít khi ốm sốt, lần cuối cùng hắn bị sốt là khi còn học trung học cơ sở. Lần đó không khó chịu như lần này, uống thuốc tự mình khỏi bệnh nên không nói với ai.

Trong cơn mê, Lục Tầm nhớ lại quá khứ.

Lần trước hắn cảm sốt khó chịu như vậy, hình như là lúc hắn còn nhỏ sống ở nhà ông nội.

Vì còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn muốn ông nội ở bên cạnh mình, ông nội liền dạy dỗ hắn, nói với hắn đàn ông đích thực không được yếu ớt như vậy. Huống chi là bệnh nhẹ sốt cao, cho dù đổ mồ hôi hột cũng phải âm thầm chịu đựng, mặt không biến sắc, đây mới là nam nhân chân chính.

Mà hắn vì một chút bệnh nhỏ mà muốn người khác chăm sóc, ở bệnh cạnh, như vậy là bị chiều hư, tư tưởng như thế không phải nam tử hán, người khác mà biết thì sẽ cười hắn.

Lần đó, hắn cũng nằm im lìm cho đến khi tự uống thuốc khỏi bệnh.

Lục Tầm nhíu mày, trở về phòng cầm điện thoại lên.

Lúc trước hắn không có mua thuốc hạ sốt, đành phải tìm một phần mềm gọi thức ăn ngoài, để cho người ta giúp hắn mua thuốc hạ sốt.

Mở phần mềm giao hàng, tìm chức năng mua thuốc, sau khi nhấp vào, Lục Tầm sững sờ.

Trước đây hắn chỉ sử dụng phần mềm để mua đồ ăn trong ngày ở đây, hắn không ngờ rằng ở thành phố nhỏ này lại không có hiệu thuốc 24/24!

......vậy hắn nên làm gì bây giờ?

Lục Tầm càng cảm thấy đầu đau hơn khi chiếc điện thoại vốn dĩ mát lạnh bị bao phủ bởi lòng bàn tay nóng hổi.

Ngón tay cáu kỉnh lướt trên màn hình điện thoại, phần mềm gọi thức ăn bị lật lên và hiển thị các tab chưa đóng ở chế độ nền, Lục Tầm nhìn thấy địa chỉ.

Trước khi hắn có thể bấm ngón tay một cách có ý thức, Lục Tầm đã nhìn thấy tên của người mà hắn đặt ở trên cùng.

Hai từ đơn giản, nhưng chỉ cần liên lạc với người kia, hắn liền có thể dễ dàng có được cảm giác an tâm cũng đáng tin.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ