Chương 36: Tôi sẽ theo đuổi cậu

12.1K 626 126
                                    

Lúc này, Diệp Dao có chút hoài nghi chính mình gặp ảo giác.

Có phải vì nghe thấy Nghiêm Tinh khiêu khích, cậu quá tức giận nên ảo tưởng Lục Tầm xông tới đấm vào mặt Nghiêm Tinh?

Diệp Dao quay đầu, rời khỏi ghế để nhìn người phía sau mình, trong bầu không khí không rõ ràng của vũ trường, các đường nét khuôn mặt của Lục Tầm vẫn rất dễ nhận ra, vì hắn quá đẹp trai và nổi bật.

Diệp Dao và Lục Tầm nhìn nhau, với vẻ mặt bình tĩnh Lục Tầm mỉm cười với cậu, sau đó dùng sức mà ôm cậu, di chuyển chiếc ghế cậu đang về phía sau, làm cho khoảng cách lúc cậu ngồi bên cạnh Nghiêm Tinh trống một khoảng lớn.

Lục Tầm buông Diệp Dao ra, tiến lên một bước, đứng trước mặt Diệp Dao.

Diệp Dao hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Đối mặt với Nghiêm Tinh, Lục Tầm cười lạnh: "Ở đây có người có ý xấu, tôi đương nhiên phải đến đây."

Thân hình của Lục Tầm cao lớn, đối với nhiều người đứng còn rất áp bức chứ đừng nói đến người ngồi.

"Hừ, cậu có chuyện gì sao?" Nghiêm Tinh cười lạnh một tiếng, từ trên ghế ngồi đứng lên, mặt đối mặt với Lục Tầm, không còn vui vẻ như trước, "Đây là lần thứ ba cậu ngắt lời tôi và Diệp Dao, bạn học Lục."

Lục Tầm cười lạnh một tiếng: "Nói chuyện? Hóa ra mặt dày mày dặn bám theo người khác cũng có thể nói thành dễ nghe như vậy."

Câu nói này khiến Nghiêm Tinh có chút không giữ được vẻ mặt, "Nói như vậy không lịch sự đâu, bạn học Lục." Nghiêm Tinh đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Dao phía sau Lục Tầm.

"Rõ ràng chúng ta đã nói chuyện vui vẻ mà, phải không Diệp Dao?"

Anh ta có thể nhìn ra Diệp Dao, giống như anh ta, thích người cùng giới.

Mà Lục Tầm là trai thẳng, sở dĩ anh ta khẳng định như vậy, vì nếu như hai người này đều là cong, không thể nào chỉ là bạn bè. Với tiền đề này, cho dù gia đình Lục Tầm có giàu đến đâu, Lục Tầm có đẹp trai đến đâu, thì anh ta vẫn có cơ hội lớn.

Anh ta vừa cùng Diệp Dao phân tích ưu khuyết điểm giữa anh ta và Lục Tầm, mà anh ta không tin rằng Diệp Dao không động tâm chút nào.

Nghiêm Tinh ngồi cùng một bên với Diệp Dao, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Ánh mắt Diệp Dao lạnh lùng: "Tự tin là tốt đức tính tốt, nhưng tự phụ thì không phải."

Lời này chẳng khác nào tát vào mặt Nghiêm Tinh, anh ta trợn to mắt: "Cậu—"

"Ha, tự mình biết một chút đi!" Lục Tầm tự phụ cười lạnh một tiếng, nhất thời trở nên lạnh lùng, "Mày nghe rõ chưa, cậu ấy không muốn cùng mày nói chuyện, càng không muốn có bất kỳ liên hệ gì với mày, lần sau đừng để tao nhìn thấy mày ở bên cạnh cậu ấy, cút sang một bên, nếu không sẽ không đơn giản như vậy cảnh cáo."

Diệp Dao đứng sau lưng Lục Tầm, Lục Tầm liền thuận thế ôm vai Diệp Dao.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể lần nữa khoác vai Diệp Dao.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ