Chương 58: Phiên ngoại 2 - Nhìn thấy cảnh đẹp mà hạnh phúc muôn phần

5.1K 240 21
                                    

Bên trong bệnh viện.

Diệp Dao nhíu chặt mày, trong mắt lo lắng nhìn tờ báo cáo trong tay: "Ý của bác sĩ là... Trí nhớ của anh ấy tạm thời dừng lại năm mười tám tuổi thời trung học, sau đó cái gì cũng không nhớ." ?"

Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đẩy gọng kính: "Quả thật là như vậy, nhưng cậu không cần quá lo lắng, theo quan sát của chúng tôi, chứng sung huyết não của ngài Lục sau một thời gian sẽ biến mất, ngài Lục hẳn là sẽ khỏi bệnh, sau đó có thể khôi phục trí nhớ bình thường.

Diệp Dao quan tâm nhiều hơn đến một vấn đề khác: "Còn cơ thể của anh ấy thì sao? Sức khỏe của anh ấy có ổn không, bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Có hai vết trầy xước nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, tôi đã kê đơn thuốc cho ngài Lục rồi, bôi vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn".

Diệp Dao cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, đối mặt với việc tạm thời mất trí nhớ của Lục Tầm có cái gì cần chú ý, nếu như vô tình kích thích Lục Tầm, không biết có thể xảy ra chuyện gì không.

"Trong tiếp xúc và giao tiếp bình thường có xích mích nhỏ cũng không sao," bác sĩ nói, "Chỉ là không biết Lục tổng còn trẻ thế có thể tiếp nhận được không, nhưng với tình hình hiện tại, vì lý do an toàn thì tôi thấy không cần trực tiếp nói cho anh ấy, tránh gây ra kích thích nghiêm trọng nào đó."

Diệp Dao cảm ơn bác sĩ, quay người rời đi và đi đến phòng bệnh của Lục Tầm.

Trên đường đi làm, sau khi cậu nghe tin xe của Lục Tầm bị tông sau, Lục Tầm bất tỉnh nên vội vàng đến bệnh viện, may mắn thay được thông báo rằng tính mạng của Lục Tầm không gặp nguy hiểm.

Cậu đến gặp Lục Tầm trước, nhưng Lục Tầm vẫn còn chưa tỉnh, vì vậy cậu lại đến nói chuyện với bác sĩ.

...Điều mà Lục Tầm không thể chấp nhận ở trường trung học.

Cha mẹ Lục Tầm còn sống, sức khỏe tốt, không vướng bận chuyện tiền bạc, những phương diện này không có gì là không thể nói với Lục Tầm.

Nếu có điều thực sự muốn nói, thì điều duy nhất mà Lục Tầm không thể chấp nhận bây giờ có thể là vấn đề biến một người đàn ông thẳng như sắt thép cong thành một cuộn nhang muỗi.

Lục Tầm nằm trong khu VIP, Diệp Dao đi về phía Lục Tầm.

Cậu nhớ rất rõ ràng rằng cậu và Lục Tầm hiện tại chỉ là bạn học ở trường trung học.

Vậy thì bây giờ cậu nên đặt nỗi lo đi thăm bạn bè chứ đừng không phải đi thăm người yêu.

Sự khác biệt giữa hai vai có chút khó khăn đối với Diệp Dao, cậu cân nhắc trong lòng, quyết định tạm thời đặt biểu cảm của mình bằng một giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, để xem phản ứng của Lục Tầm.

Diệp Dao bước nhanh đến cửa phòng bệnh.

Cửa đóng chặt, bên trong không có tiếng động, Diệp Dao cúi đầu, nhéo sống mũi, hít một hơi thật sâu.

Cậu sắp đối mặt với Lục Tầm có những ký ức thời trung học của mình.

Ngoài lo lắng... Cậu cũng có chút hồi hộp, không biết Lục Tầm khi phát hiện mình mất trí nhớ sẽ có suy nghĩ gì, đối mặt với thời cấp ba khác với tưởng tượng sẽ có biểu hiện gì.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ