Chương 35: Mày thử động một ngón tay vào cậu ấy xem?

13.2K 675 329
                                    

Tham gia các hoạt động xã hội chỉ là lựa chọn bình thường của những người độc thân, vì họ đâu có đối tượng nên không phải lo bị hiềm khích hay ghen tuông, mà việc phát triển mối quan hệ tại sự kiện như thế này cũng không có gì sai.

Lục Tầm hiểu sự thật này, nhưng điều này không ngăn cản hắn cảm thấy tức giận.

Mặc dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Lục Tầm vẫn hỏi lại, hắn nén giọng: "Vậy tức là cậu có tham gia buổi giao lưu hả?"

Diệp Dao lần này không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn Lục Tầm.

Chủ ý của cậu không hề thay đổi.

"Đừng đi!" Lục Tầm vô thức thốt ra.

Diệp Dao không nói gì, xoay người Lục Tầm hơi nghiêng đi, Lục Tầm có thể dễ dàng nhìn thấy Tiểu Bàn và Văn Kha đều đang ngây người nhìn bọn họ.

Đôi mắt của họ đầy khiếp sợ.

Lục Tầm đột nhiên nới lỏng lực đang nắm cổ tay của Diệp Dao, mắt đối mắt với hai thành viên ký túc xá.

Tiểu Bàn không khỏi nói: "Anh Lục, còn không đến nỗi đấy chứ, cậu thật sự không nỡ để cho Diệp Tử à? Đi chơi thôi... Không có việc gì đâu?"

Mặc dù họ đã nói đùa rằng Lục Tầm và Diệp Dao là một cặp, nhưng khi sống trong cùng một ký túc xá, họ biết rất rõ rằng Diệp Dao và Lục Tầm thực sự chỉ là bạn, hoàn toàn không có hành động mờ ám như hôn nhau.

Trước đây, khi Diệp Dao ra ngoài một mình để gặp gỡ con gái, họ có gửi cho Lục Tầm một tin nhắn an ủi, đó là vì họ đều cảm thấy rằng Lục Tầm, với tư cách là bạn của Diệp Dao, thực sự không thể cản trở Diệp Dao tìm bạn gái, chỉ là những ngày sau này Diệp Dao sẽ không còn nhiều thời gian thân thiết với hắn thôi.

Nhưng bây giờ hình như không giống như vậy?

Lục Tầm hít sâu một hơi, tay Diệp Dao lại giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, lần này Lục Tầm buông tay ra, để cho Diệp Dao thuận lợi rời đi.

Ở đây không chỉ có hắn và Diệp Dao, hắn không thể ở trước mặt người khác làm nhục Diệp Dao.

Khi một người thậm chí không có quyền quyết định việc mình làm, thì rất dễ bị người khác coi thường.

Diệp Dao chưa bao giờ là đồ vật thuộc về hắn.

Lục Tầm thử cong môi, khóe môi hơi cứng ngắc, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Đùa thôi, tôi vừa mới phàn nàn rằng nếu thế thì tôi sẽ phải ở trong ký túc xá một mình, làm sao tôi có thể thực sự không để cậu ấy đi?" Lục Tầm nói.

"Ồ ~" Tiểu Bàn đột nhiên ý thức được.

Hiểu rồi, đó chỉ là chút tình thú thôi!

Ký túc xá đã yên tĩnh trở lại, thừa dịp không có người chú ý, Lục Tầm nhanh chóng đến gần Diệp Dao, thấp giọng nói: "Chờ cậu trở về, chúng ta nói chuyện đi. Tôi có... Rất nhiều điều muốn nói với cậu."

*

Sau khi tắm rửa xong, Lục Tầm nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn lại vẫn thấy màn che giường của Diệp Dao, khiến hắn căn bản không nhìn thấy người phía sau màn ngủ.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ