Chương 73: Tiếp tục tiêu chuẩn kép

1.5K 115 7
                                    

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Những lời này vừa nói ra, Sở Thời vừa rồi còn có thể nở nụ cười tử tế trên mặt lập tức cứng đờ, cao giọng so với bình thường vài lần thốt ra: "Cậu đi đón máy bay sao?"

Cậu ta không phải bị ảo giác sao, không phải chính Lục Tầm mới vài giây trước còn tỏ thái độ, nói rằng sẽ không bao giờ đón máy bay sao?

Cậu ta quả thực chưa từng thấy Lục Tầm đón ai!

Sở Thời miễn cưỡng khống chế biểu tình của mình, cười đùa ngữ khí nói: "Ai vừa nói đứa nhỏ ba tuổi không biết đường, không cần đón máy bay?"

Lục Tầm liếc Sở Thời, với vẻ mặt như bị câu hỏi này làm cho thiểu năng trí tuệ: "Chuyện này có thể giống nhau không?"

Nụ cười của Sở Thời không thể duy trì được nữa.

Sự khác biệt là gì? Không phải đều là nhận điện thoại đi đón sao? Cậu ta thậm chí còn là bạn thời thơ ấu của Lục Tầm!

Lục Tấn đương nhiên không có thiện ý trả lời nghi vấn này, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn: "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi đây, các người ở chỗ này chơi một mình đi, chơi chán thì đi, tôi cũng không giữ đâu."

Lục Minh hoàn toàn bị tiêu chuẩn kép của Lục Tầm làm cho kinh ngạc, lập tức tỉnh táo lại, hỏi: "Anh định đi bao lâu, khi nào thì về?"

"Máy bay gần bảy giờ tối sẽ tới, trước lúc đó các người rời đi là được." Lục Tầm nói.

"...Cái gì?" Lục Minh muốn phàn nàn tại sao họ lại rời đi trước đó, nhưng cậu có một vấn đề khiến cậu ta hoài nghi hơn, "Bây giờ mới hơn một giờ chiều, anh đi sớm như vậy làm gì?"

Lục Tầm không kiên nhẫn tặc lưỡi: "Trên đường có thể có tình huống bất ngờ, đương nhiên phải đi sớm để canh thời gian, ở nước ngoài mấy năm đã trở nên ngu ngốc rồi à, sao còn phải hỏi những câu như vậy."

Lục Minh: "..."

Rốt cuộc là ai trở nên ngu ngốc, cái người trước kia luôn thiếu kiên nhẫn chờ đợi người khác không phải là Lục Tầm sao?

Lục Tầm không định lãng phí thời gian nữa, hắn dứt khoát quay người nói: "Đi đây."

Lục Tầm đi rất nhanh, không kịp để cho bất kỳ người nào nói chuyện, đi mấy bước liền biến mất ở ngoài cửa.

Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, Lục Tầm mở cửa xe ngồi vào, giây tiếp theo, xe nghênh ngang rời đi.

Hai người còn lại trong phòng im bặt.

Người làm trong nhà rất ân cần mang trà và đồ ăn nhẹ trái cây, đều là người nhà họ Lục nên Lục Minh không hề khách sáo, ngồi lên ghế sô pha.

Xuất phát từ một trực giác nào đó, từ trước đến nay Lục Minh không thân với Sở Thời.

Cậu ta cảm thấy người này có chút quỷ quyệt, hoàn toàn không làm chuyện gì quang minh lỗi lạc mà toàn giở trò đồi bại khắp nơi.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ