Chương 18: Hạn cuối để rời xa

12.1K 706 123
                                    

"Cậu..." Diệp Dao cảm giác hết thảy đều giống như nằm mơ, không chân thực, cậu bấm Lục Tầm một cái, thấy Lục Tầm nhe răng trợn mắt, mới dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự, "Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu còn hỏi, đương nhiên là vì nhớ cậu bay tới đây," Lục Tầm buông người ra, đắc ý nói, "Sáng nay sáu giờ tôi đã lên máy bay."

Sáu giờ sáng bay đồng nghĩa với việc dậy sớm hơn, Lục Tầm khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, nhưng những mệt mỏi này chẳng là gì so với niềm vui được gặp Diệp Dao sớm hơn.

Bây giờ nhìn thấy Diệp Dao thật sự đứng ở trước mặt hắn, bắt đầu từ giờ từ khi chia lìa khắc đó trái tim vắng vẻ của Lục Tầm lần thứ hai được lấp đầy, hắn nắm chặt tay của Diệp Dao, hỏi lần nữa: "Có nhớ tôi không?"

"...Có" Diệp Dao nhẹ nhàng trả lời.

Nụ cười trên mặt của Lục Tầm cũng không nhịn được, lâu như vậy không gặp mặt, hắn rất muốn ôm Diệp Dao không buông tay, cứ như vậy hai người ôm cùng nhau nằm ở trên giường nói chuyện. Hoặc là không nằm cũng được, hắn ngồi ở trên ghế, Diệp Dao ngồi ở trên đùi của hắn, hai người mặt đối mặt nói chuyện giao lưu, nghĩ một chút thôi cũng rất ấm áp.

Lục Tầm lúc này mới dám nghĩ tới, một đường khoác vai Diệp Dao đi mua giấm, sau đó đi theo Diệp Dao về nhà.

Lục Tầm nhấn số thang máy trên tầng nhà của Diệp Dao, sau đó bấm chuông cửa nhà Diệp Dao, rất thành thạo.

Khi cha mẹ của Diệp Dao mở cửa, Lục Tầm đã trở thành đứa trẻ hiểu nhạy cảm và dẻo miệng nhất, hắn mỉm cười với những gì cha mẹ của Diệp Dao nói, sau đó lấy đặc sản đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra và đưa cho họ.

Không phải là đồ vật gì quý trọng đến khiến người không dám nhận, nhưng là có thể nhìn ra tâm ý.

"Cái đứa nhỏ này, tới thì tới, còn mang lễ vật gì?" Mẹ Diệp Dao cười nhận lấy đồ, vừa đẩy cha con Diệp Dao vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vừa nói với Diệp Dao: "Dao Dao, con kéo Tiểu Lục ngồi xuống trước, ăn chút đồ ăn lót dạ, đến giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi con."

Diệp Dao rót cho Lục Tầm một chén nước, hỏi hắn: "Xem ti vi không?"

"Nói cái gì ngốc thế, tôi đương nhiên không đến xem ti vi." Lục Tầm không thể chờ đợi được nữa ôm Diệp Dao hướng về phòng ngủ, hai người đi vào, cửa đóng lại, Lục Tầm rốt cục được toại nguyện ôm lấy toàn bộ người Diệp Dao  .

Sống mũi áp vào cần cổ trắng như tuyết của Diệp Dao, ngửi được hơi thở chỉ thuộc về riêng Diệp Dao, Lục Tầm hài lòng nói: "Tôi tới gặp cậu."

Diệp Dao không để Lục Tầm ôm mình bao lâu, đưa tay đẩy hắn ra: "Bám dính quá."

Cậu liếc nhìn chiếc ba lô trên vai Lục Tầm, thăm dò hỏi: "Hành lý ít như vậy, hai ngày nữa cậu định đi sao?"

Lục Tầm không có kéo vali, sau lưng chỉ có một cái túi, trước đó từ trong túi lấy ra đặc sản, có thể tưởng tượng bên trong quần áo cũng không nhiều.

"Không, tôi có quần áo ở đây, vì vậy tôi không cần phải mang nhiều." Lục Tầm, người bị chỉ trích là dính người, miễn cưỡng buông ra và nhìn quanh phòng.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ