Chương 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất trong lòng em

6.8K 344 34
                                    

Hai từ đơn giản đó trực tiếp khiến trái tim Lục Tầm nổ tung như hoa.

Những gì xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn là khiếp sợ, mừng rỡ còn có không thể tin được.

"Em nói cái gì, em nói cái gì?" Lục Tầm điên cuồng mổ từng cái một, hôn lên môi Diệp Dao, "Nói lại lần nữa nói lần nữa."

"Ư... Em không thể nói, không thể để cho anh biết, anh là kẻ kỳ thị đồng tính." Diệp Dao hơi hơi đẩy Lục Tầm ra, "Đây là bí mật."

Không thể để hắn biết, không thể để hắn biết cậu thích hắn?

Máu trong cơ thể đang chạy với tốc độ 180 dặm / giờ, Lục Tầm không thể kiềm chế được nụ cười trên môi: "Anh không kỳ thị đồng tính, anh còn cong hơn cả thước dây."

Diệp Dao yên lặng nhìn Lục Tầm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Tốt quá."

Những giọt nước bắn vào mặt và cơ thể của Diệp Dao, đôi gò má hơi ửng hồng giống như cánh hoa ngâm trong nước, khiến người ta chạm vào.

Chỉ một câu nói thôi cũng có thể dễ dàng phá hủy lý trí của một người.

Yết hầu của Lục Tầm di chuyển lên xuống, hắn đưa tay ra nắm lấy bờ vai hơi lạnh của Diệp Dao.

Thích một người điên cuồng sẽ được thể hiện theo một cách nhất định có thể dễ dàng nhìn thấy, trước khi Diệp Dao có thể bày tỏ điều đó, Lục Tầm đã đè và hôn cậu một lần nữa.

Hắn thích lắm, thích đến tận xương tủy.

Hắn muốn đi từ hoàng hôn đến bình minh, rồi từ bình minh đến hoàng hôn với Diệp Dao.

Nhưng đây là nhà của Diệp Dao, ba mẹ của Diệp Dao ở đó, phòng ngủ của Diệp Dao không có những thứ cần thiết nhất định, mà Diệp Dao thậm chí còn đang say đến bất tỉnh.

Cho dù Diệp Dao không phản đối, hiện tại hắn cũng sẽ không cho phép mình làm quá nhiều với Diệp Dao.

Nhưng......

Lục Tầm không kiên nhẫn hôn lên môi Diệp Dao, sau đó hơi hé ra: "Em có nhớ lần trước anh nói quần áo của em rất thơm, anh rất thích không?"

Có lẽ là bởi vì uống rượu, hoặc là bởi vì nhiệt độ trong không gian nhỏ này quá cao, sắc đỏ trên mặt Diệp Dao càng lộ rõ.

Cậu nhẹ gật đầu: "Quần áo ở trong tủ."

"Anh không muốn đi ra tủ quần áo." ánh mắt Lục Tầm như lửa đốt nhìn Diệp Dao, lặp lại lời nói, "Anh không muốn đi ra tủ quần áo lấy quần áo."

Lục Tầm tự hỏi liệu Diệp Dao đang say rượu, có thể hiểu những gì hắn nói không, nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết của hắn, Diệp Dao chậm rãi gật đầu.

*

Mặt trời lên cao.

Ba mẹ của Diệp Dao không đến đánh thức Diệp Dao và Lục Tầm dậy, nhưng sau khi chuẩn bị bữa trưa, hai người họ cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Lục Tầm kỳ thật sáng sớm đã tỉnh dậy, ngay cả trong giấc mơ của hắn cũng tràn ngập hương thơm của Diệp Dao, kích động đến mức ngủ không được bao lâu, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Dao đang nằm trong lòng mình.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ