Chương 49: Nhẫn

7.2K 369 14
                                    

Hai ly trà sữa va chạm nhẹ, hai nhân vật bên trên cũng trìu mến áp lên mặt.

"Hôn." Diệp Dao nói.

Yết hầu của Lục Tầm lăn vài vòng, trái tim hắn như được nhẹ nhàng bao phủ. Hắn chỉ muốn vùi đầu vào người Diệp Dao hớp mấy ngụm, hít hà hương thơm trên người Diệp Dao cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Tuy nhiên, điều này không thể được thực hiện ở nơi công cộng, vì vậy Lục Tầm chỉ có thể đưa tay ra cho Diệp Dao. Hắn nhìn Diệp Dao đặt tay vào tay hắn, rồi ôm hắn.

"Nắm tay anh cả đường trở về ký túc xá nhé?" Lục Tầm thăm dò hỏi.

"Ừ." Diệp Dao đáp, "Cả đường trở về ký túc xá."

Bây giờ cũng chưa muộn, dọc đường vẫn còn nhiều người. Diệp Dao để Lục Tầm nắm tay mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà sữa.

Không khó để nhận ra những gì cậu làm đã khiến Lục Tầm rất vui, khóe môi Lục Tầm không ngừng cong lên, khi nói chuyện với cậu giọng nói rất thoải mái.

Con người là một khối đa diện, không chỉ có một mặt, mặt còn lại, mặt khác của Lục Tầm trước đây cậu không biết, giờ đã lờ mờ lộ ra một góc.

Một vài cô gái đi về phía bọn họ, nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, sắc mặt biến đổi, mặc dù cố gắng khống chế biểu tình, nhưng vẫn là hơi trợn to hai mắt.

Mấy cô gái đi ngang qua bọn họ, đi được vài bước, Diệp Dao liền nghe thấy bọn họ bắt đầu không tự chủ được thảo luận.

"Trời ơi, tôi không hoa mắt sao, họ nắm tay nhau! Thật sự có thể!... bạn bè cũng có thể nắm tay đúng không?"

Diệp Dao nhìn biểu cảm của Lục Tầm, và thấy Lục Tầm cau mày như mong đợi.

"Bọn họ hiểu lầm rồi." Diệp Dao nói: "Kỳ thật nhìn hai người đàn ông nắm tay nhau, về cơ bản có thể khẳng định là có quan hệ, nhưng trước kia anh là trai thẳng cũng làm thế mỗi ngày, làm cho người khác không tin cho được."

Lục Tầm thở dài: "Tại sao anh không cong sớm hơn? Nếu anh bắt đầu cong từ năm cấp ba, sau khi cong sau khi gặp em. Lúc đó để xem ai dám nói rằng anh thẳng."

Diệp Dao suy nghĩ một lúc, nhưng không thể tưởng tượng được Lục Tầm có thể tự động biến cong người mà không cần vặn.

"Dao Dao," Lục Tầm bắt tay Diệp Dao, "Anh có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không."

Diệp Dao nhấp một ngụm trà sữa: "Nếu ngay cả Anh Lục cũng không biết nên nói hay không, vậy thì đừng nói."

"Anh đột nhiên cảm thấy cần phải nói ra một lần nữa." Lục Tầm nhanh chóng thay đổi lời nói của mình, hắn liếc nhìn Diệp Dao, thăm dò vòng quanh gốc ngón tay đeo nhẫn của Diệp Dao và xoa nhẹ.

"Em có cảm thấy thiếu thứ gì ở đây không?" Lục Tầm giả vờ thở dài, "Còn thiếu cái gì? Ồ, anh cũng thiếu thứ gì đó. Thật là trùng hợp. Có cái đấy rồi, có lẽ anh sẽ không bị coi là bạn bè của em, quá tuyệt vời."

Diệp Dao lặng lẽ nhìn Lục Tầm, nhìn vào tia hy vọng trong mắt Lục Tầm.

"Chiều ngày mai em chỉ có ba tiết học." Diệp Dao nhẹ giọng nói, "Ngày mai cùng nhau đi mua sắm."

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ