Chương 45: Hôn

12.7K 508 52
                                    

Sau này anh không còn là bạn bè của em nữa, Lục Tầm cảm thấy nửa năm trước nếu như hắn nghe được câu nói này, sợ là sẽ phát điên mất.

Bởi vì câu này không có ý nghĩa tích cực, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là đủ loại ý nghĩ khủng khiếp. Ví dụ, Diệp Dao muốn tuyệt giao với hắn, hay Diệp Dao cảm thấy mệt mỏi với hắn, rồi hai người bọn họ sẽ một đao cắt đứt mối quan hệ.

Nửa năm trước, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một bản án như vậy.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã phát sinh một cách long trời lở đất, câu nói này cũng đã mang một ý nghĩa khác.

Hắn không còn là bạn của Diệp Dao nữa, bởi vì hắn là bạn trai của Diệp Dao.

Hắn là bạn trai của Diệp Dao.

Chỉ trong vài từ ngắn ngủi, mỗi từ dường như đang chảy trong máu hắn.

Muốn đến gần Diệp Dao, cảm nhận nhiệt độ của Diệp Dao từ khoảng cách gần nhất.

Bả vai Diệp Dao bị đè xuống, bàn tay nóng bỏng dọc theo bả vai của cậu rồi hướng sau gáy di chuyển, đem toàn bộ gáy của cậu nắm ở trong lòng bàn tay.

Bàn tay đặt ở sau gáy kéo cậu về phía trước, khuôn mặt Lục Tầm nhanh chóng phóng to ở trước mặt cậu, Diệp Dao vội vàng đem tay đặt ở trên vai Lục Tầm: "Chờ một chút."

"Em muốn đổi ý sao?" Giọng nói của Lục Tầm gấp gáp, "Anh nói cho em biết, tên đã rời cung thì không thể rút lại, lời đã nói ra như nước đã đổ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không thể đổi ý có biết không?"

Diệp Dao dở khóc dở cười, lại đẩy Lục Tầm một cái: "Anh không định nói gì với em à?"

Lục Tầm hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy, trực tiếp bước lên giường của Diệp Dao.

Diệp Dao ngồi bên trong, Lục Tầm ngồi xuống bên cạnh cậu.

Họ chen chúc trong một chiếc giường đơn nhỏ, bị bao vây tứ phía, không ai có thể nhìn thấy họ.

Họ ngồi đối diện nhau, Lục Tầm ngập ngừng vòng tay qua vai Diệp Dao.

Đây là động tác Lục Tầm từng làm khi còn là bạn, lúc đó bọn họ thường ở bên cạnh nhau, là bạn thân nhất của Diệp Dao, Lục Tầm rất thích khoác vai Diệp Dao.

Nhưng bây giờ ý tứ của việc ôm vai đã khác, Lục Tầm không khỏi có chút khẩn trương.

Diệp Dao liếc hắn một cái, nửa người trên nghiêng về phía trước, thuận theo mà nằm trên cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn.

Diệp Dao thơm tho ấm áp nằm trong lòng hắn, Lục Tầm cảm giác như cả trái tim mình sẽ tan chảy, chỉ cần hơi quay đầu lại là có thể hôn lên tai và tóc của Diệp Dao.

Lục Tầm tham lam hít hà hương thơm trên cơ thể Diệp Dao, muốn ôm Diệp Dao vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ là kiềm chế đặt tay lên thân thể Diệp Dao, trong lòng chỉ có bọt nước.

"Trong tương lai, em sẽ phụ trách quản lý tất cả tiền bạc trong gia đình." Lục Tầm nghĩ về tương lai, "Anh không giữ một đồng tiền nào bên người, lúc cần dùng đến tiền thì anh gọi điện thoại cho em, em chi kinh phí nhé."

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ