Chương 47: Phát hiện ra

8.6K 473 70
                                    

Lời nói ái muội như thế này Diệp Dao không nói ra được, cậu vừa né về sau một chút, Lục Tầm liền đuổi theo.

"Có gọi anh là chồng không?" Lục Tầm bám theo truy hỏi.

Lỗ tai Diệp Dao có chút đỏ lên, kỳ thật cậu không quen thuộc với loại tiết tấu này, mấy ngày trước cậu nắm tay Lục Tầm còn cảm thấy đi quá giới hạn, bây giờ không chỉ có ôm hôn, nhưng cả hai đều thành công come out trong vòng mười phút.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, Lục Tầm lại đối với cậu nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến mức trực tiếp kéo cậu lên tên lửa, cả quá trình tiến triển nhanh chóng, khiến cậu như đang nằm mơ.

Lục Tầm nheo mắt: "Bây giờ không gọi cũng được, để dành lúc thích hợp thì gọi."

Thấy chủ đề lại muốn phát triển theo hướng kỳ lạ, Diệp Dao vội vàng chuyển chủ đề.

"Tại sao ba anh lại cảm thấy anh bẻ cong em?" Diệp Dao nói, "Rõ ràng..."

Rõ ràng cậu là người đã biến Lục Tầm thành cong, nếu cậu không thú nhận xu hướng tính dục của mình với Lục Tầm, thì Lục Tầm đã không đau khổ vì cậu là gay mà không thể tiếp tục làm bạn thân của cậu, cũng sẽ không cố gắng thử xem bản thân có cong không. Chắc chắn hắn vẫn là trai thẳng.

Diệp Dao còn chưa nói xong, Lục Tầm đã đột nhiên ôm cậu lên, Lục Tầm dẫn cậu đi tắt đèn, sau đó trong ánh sáng lờ mờ tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, cho đến khi đến cửa sổ sát đất.

Rèm kéo xuống, phía dưới là trung tâm thành phố náo nhiệt, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, có thể thấy xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn óng ánh hội tụ như dải ngân hà.

Diệp Dao bị ép vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

"Phong cảnh thật đẹp." Lục Tầm trầm giọng nói.

Diệp Dao quay đầu lại: "Ừ."

Còn chưa kịp nhìn dòng người qua lại như dòng chảy thêm vài lần, cằm Diệp Dao đã bị nhéo, một cánh tay dùng sức quay đầu cậu lại.

Khuôn mặt của Lục Tầm bị đèn nê-ông bên ngoài chiếu sáng một nửa, sống mũi cao đổ bóng lớn lên một bên mặt, ánh sáng và bóng tối hỗn loạn chồng lên nhau khiến đôi mắt của Lục Tầm thâm trầm đến đáng sợ.

"Đừng nhìn ra bên ngoài," Lục Tầm chậm rãi tới gần, "Nhìn anh này."

Bọn họ đứng ở cửa số sát đất ở khách sạn cao cấp như thế này, nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?

Diệp Dao không biết, nhưng cậu không từ chối yêu cầu của Lục Tầm, cậu cảm nhận được hơi nóng từ môi hắn.

"Mở miệng." Lục Tầm nhẹ giọng nói.

*

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, ở giữa có đủ biến hóa khiến Diệp Dao khẽ run.

Đây là khách sạn chỉ có hai người họ, có đầy đủ các loại trang thiết bị, nếu Lục Tầm muốn làm gì thì sẽ không bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào cản trở.

Bây giờ Lục Tầm tấn công quá mạnh, Diệp Dao có chút bất an cùng hoảng sợ, nhưng cậu cũng không muốn dừng lại.

Cuối cùng, Lục Tầm dừng lại và kéo dài khoảng cách.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ