Chương 27: Không muốn nắm tay.

10.9K 652 133
                                    

Lục Tầm trơ mắt nhìn Diệp Dao đứng lên, cùng với cô vũ công xinh đẹp đi đến một khoảng trống phía xa.

Diệp Dao nắm tay của vũ công một cách lịch sự, bản nhạc trữ tình tuyệt đẹp vang lên, vũ công bắt đầu quay và nhảy.

Cô dang hai tay ra và xoay người ra ngoài, váy cô tung bay. Xoay cho đến khi cánh tay của hai người duỗi thẳng thành một đường thẳng, cô ấy lại bắt đầu xoay người về phía Diệp Dao, cuối cùng giả vờ dựa vào cánh tay của Diệp Dao.

Xét cho cùng, kiểu khiêu vũ để tương tác với khán giả này sẽ không quá thân mật, khi vũ công xoay người vào trong, có vẻ như đang dựa vào cánh tay của khách, nhưng đó chỉ là một kiểu lấy góc thôi, cô ấy sẽ không thực sự dựa vào Diệp Dao, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.

Từ góc nhìn của Lục Tầm, hắn không thể nhìn thấy khoảng trống ở giữa, hắn chỉ có thể nhìn thấy vũ công nhắm mắt và nụ cười trên khuôn mặt của cô.

Lục Tầm cầm đũa tay khẽ run, không phải sợ hãi, mà là tức giận.

Làm sao có thể có người dám nằm trong lòng Diệp Dao mà còn cười vui vẻ như vậy?

Đây là ý gì hả? Cô gái này cũng thích Diệp Dao, hai người họ là đôi bên tình nguyện?

Vậy hắn thì sao? Rõ ràng hắn là người mời Diệp Dao đi ăn cơm, chỉ có thế giới hai người, bây giờ hắn lại biến thành người thứ ba, trở thành bóng đèn dư thừa?

Rõ ràng là hắn tới trước mà?

Lý trí của Lục Tầm biết rằng nếu xông lên bây giờ rồi cắt ngang điệu nhảy của người khác là bất lịch sự, nhưng ai có thể lý trí trong tình huống này?

Lục Tầm đột ngột đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái bàn bị hắn làm rung chuyển, chiếc đĩa sứ đặt trên đó kêu cọt kẹt.

Diệp Dao nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, khẽ liếc mắt nhìn Lục Tầm.

Cái liếc mắt này không có uy lực, cũng không hàm chứa bất kỳ cảm xúc uy hiếp nào, chỉ là muốn xem Lục Tầm đang làm gì, nhưng chính là một cái liếc mắt như vậy, liền dễ dàng áp chế Lục Tầm.

Lục Tầm nghĩ tới một vấn đề.

Nếu hắn vọt lên làm gián đoạn điệu nhảy rồi lôi Diệp Dao đi, hắn sẽ vui vẻ, nhưng mà Diệp Dao sẽ rất khó chịu.

Giống như học sinh bị cha mẹ bắt đi về ở quán Internet, có thể nói hành động này dễ tổn hại lòng tự trọng của một người, có lẽ nếu lần này làm vậy thì Diệp Dao sẽ giận hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Hắn còn có thể làm gì khác được, cũng không thể nhốt Diệp Dao trong phòng, dùng thủ đoạn ép buộc, nếu Diệp Dao không muốn ở cùng hắn thì hắn không thả Diệp Dao ra.

Hạn chế quyền tự do cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật, mà Diệp Dao lại là một sinh viên Luật, mặc dù Diệp Dao có lẽ sẽ không kiện hắn vì tình bạn của họ, nhưng Diệp Dao ghét những người biết luật mà vẫn phá luật nhất, vì vậy hắn không thể để Diệp Dao ghét mình.

Lục Tầm kìm nén lửa giận trong lòng, chậm rãi cứng ngắc ngồi xuống.

Trong thời gian chờ đợi năm giây dài như một năm của Lục Tầm, màn khiêu vũ tương tác cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Dao quay lại với hắn.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ