Chương 16: Thời gian xa cách.

12.3K 750 60
                                    

Câu trả lời của Diệp Dao có chút ngoài dự kiến của Lục Minh.

Tất nhiên cậu ta cũng có nhiều bạn bè, nhưng tình bạn giữa cậu và bạn bè là kiểu bạn đấm tôi một cú, tôi đá lại cho bạn một cú, thực sự không có cái kiểu dính người như Lục Tầm và Diệp Dao.

Lục Minh hoàn toàn không nghi ngờ gì, nếu quá khứ này liên quan đến cậu ta thì đối với đám bạn của cậu ta mà nói, cậu ta sẽ nhận được rất nhiều lời chế nhạo cho vui như mấy câu câu vô nghĩa "Không phải anh Minh của chúng ta đẹp trai sao, khiến trái tim Tiểu Linh rung động sao ~", "Trái tim em cũng rung động rồi, anh giặt tất cho em được không?"

Nói tóm lại, không ai có thể bình tĩnh phân tích xem bạn từ thơ ấu của mình đã sai ở đâu.

Ai sẽ nghĩ về các vấn đề từ quan điểm của bạn từ thơ ấu đó?

Nhưng câu trả lời của Diệp Dao khác xa với cái bẫy mà cậu ta đã tưởng tượng! Không có dính bẫy thì cũng không thể chờ đợi bẫy sập.

Hay là đây là cách tư duy của học sinh giỏi?

Hai sự mâu thuẫn cứ xung đột làm Lục Minh chưa dám đưa ra phán đoán, chỉ có thể cười ha ha: "Anh nói đúng, ha ha, anh Diệp đúng là nhân tài đó!"

Lục Minh còn muốn hỏi thêm, đột nhiên bị một người từ sau vỗ vào đâu một cái.

"Mày nhìn chằm chằm vào mặt người khác làm gì? Bất lịch sự đấy." Giọng Lục Tầm từ phía sau truyền đến, ra khỏi phòng vệ sinh, hắn đã dạy cho em họ mình một bài học, chậm rãi trở về chỗ ngồi, hỏi Diệp Dao, "Nó có bắt nạt cậu trong khi tôi không có ở đây?"

Diệp Dao lắc đầu một cái, Lục Tầm lúc này mới vừa lòng.

Sau khi món ăn được lên bàn, Lục Minh cầm đũa lên giận dữ nói: "Có nhầm lẫn gì không? Em là người tốt, làm sao có thể ức hiếp người khác!"

Liên quan với lễ nghi ăn cơm, Lục Minh đã quen thuộc từ lâu quy củ ở nhà, nhưng ở bên ngoài cùng với bạn bè đi liên hoan thì cướp đoạt là chuyện đương nhiên.

Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau thì gặp nạn! Đều là bạn bè nói chuyện nhường nhịn nhau làm gì.

Mặc dù Lục Tầm là anh họ của cậu ta, nhưng hai người vẫn ở chung như bạn bè, Lục Minh không kiêng dè gì, trực tiếp gắp đi một miếng thịt vừa ý.

Nhưng trước khi cậu ta lấy được nó, Lục Tầm ngồi đối diện đã nhanh như chớp gắp đi cái miếng thịt ngon lành kia.

"Ha, đã lâu không gặp, nhưng tốc độ ra đòn của anh lại tăng lên rồi—" Lục Minh đang nói giữa chừng thì đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm người đối diện như nhìn thấy ma.

Lục Tầm không ăn đồ ăn hắn gắp được, mà để vào bát Diệp Dao, ôn nhu nói: "Món này ăn thử đi, nhìn rất ngon."

Diệp Dao có chút bất đắc dĩ: "Không cần gắp cho tôi, cậu tự ăn đi."

"Như vậy không được, cậu không giành được với nó, tôi không giúp cậu, cậu sẽ không có gì ăn." Lục Tầm kiên quyết cự tuyệt.

Lục Minh ngồi đối diện chứng kiến tất cả những điều này: "..."

Chuyện gì vừa xảy ra, tại sao cậu ta lại bị ánh sáng của trai cong che mắt! A, chói mắt quá!

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ