Chương 52: Ước nguyện

6.2K 326 73
                                    

Diệp Dao cũng không biết qua bao lâu, bên cạnh giường chìm xuống, lại bị hắn ôm vào lòng.

Diệp Dao vùi đầu vào trong chăn, cảm nhận được ý định khiến cậu ngẩng đầu lên của Lục Tầm, thà chết chứ không đi theo.

Để cậu chết ngạt trong cái chăn bông này cũng không sao.

Lục Tầm không tiếp tục cố gắng nâng mặt Diệp Dao lên mà hơi nới lỏng chăn để Diệp Dao có thể hít thở không khí trong lành.

"Làm sao lại xấu hổ như vậy?" Lục Tầm trong giọng nói mang theo ý cười.

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao không muốn nói chuyện, và Lục Tầm không ép buộc cậu. Hắn ôm lấy Diệp Dao nửa người cuộn lên, hài lòng vỗ vỗ lưng Diệp Dao.

Đương nhiên, hắn muốn hít ngửi không chỉ là quần áo trong tủ, hắn còn muốn ngửi chính Diệp Dao, hoặc là đồ Diệp Dao đang mặc, nhưng hiển nhiên là Diệp Dao còn chưa có chuẩn bị tinh thần.

Cho nên cần tiến hành từng bước một, để Diệp Dao có thể dần dần thích ứng.

Tất cả những gì hắn làm đều ở trước mặt Diệp Dao, Diệp Dao đều có thể nhìn thấy hành động của hắn và nghe thấy giọng nói của hắn.

Hắn là người duy nhất có thể làm điều này với Diệp Dao.

Đây là vinh quang chỉ thuộc về mình hắn.

Khát khao độc chiếm thầm kín đã được thỏa mãn, nhưng Lục Tầm vẫn không kìm được mà hôn lên vành tai Diệp Dao.

*

Thời tiết ngày càng nắng nóng, ngày mùng một tháng năm cũng sắp đến trong sự háo hức chờ đợi của tất cả mọi người.

Lục Tầm đã đặt vé máy bay trước và thảo luận với Diệp Dao về hoạt động trong ngày mùng một tháng năm.

Đầu tiên hắn sẽ cùng Diệp Dao đến ngôi chùa rất linh thiêng kia để ước nguyện, sau đó trở lại nhà Diệp Dao để thăm cha mẹ của Diệp Dao, với tư cách là con rể, hắn cũng phải biểu hiện một chút!

Về phần bố mẹ hắn, họ là những người bận rộn, vì vậy bọn họ có thể để việc gặp bố mẹ hắn lùi lại sau.

Diệp Dao không có phản đối, hai người cùng nhau thu dọn ba lô.

Thu dọn ba lô đáng lẽ phải làm rất nhanh, nhưng Diệp Dao không biết chuyện gì đang xảy ra với Lục Tầm, hắn đứng trước tủ quần áo mở ra một lúc lâu mà không di chuyển.

"Anh làm cái gì thế?" Diệp Dao hỏi: "Anh không phải là muốn giữa thanh thiên bạch nhật..."

Cậu không định mang thành kiến gì, nhưng bây giờ cậu phát hiện ra rằng Lục Tầm trông vô cùng vàng*, không hề thẹn với người da vàng.

*chỉ nội dung khiêu dâm

"Ồ, em đang nói gì vậy, trong lòng em, anh là người như vậy sao?" Lục Tầm quay đầu lại, "Anh đang nghĩ, mấy ngày nay em đi ra ngoài mặc quần áo gì sẽ đẹp hơn."

Diệp Dao: "..."

Còn không phải hình tượng như vậy à?

Lục Tầm muốn phối quần áo đi ra ngoài cho cậu, Diệp Dao nghĩ nghĩ, đi tới tủ quần áo.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ