Chương 4: Nhà tắm

24K 1.3K 157
                                    

Hôm đó tan học như mọi ngày, Diệp Dao trở về ký túc xá làm bài tập, Tiểu Bàn nằm trên giường  của mình, kích động vỗ đùi của cậu ta, phát ra một tiếng bộp rất to.

Tiểu Bàn từ trên giường thò đầu ra kích động chia sẻ ngay cái tin tức bát quái mà cậu ta vừa biết: "Mẹ kiếp, có hai tên bên khoa Kỹ Thuật, bị trường học phát hiện mua bán dâm, bây giờ cũng bị đuổi học hết rồi! Toàn trường đang truyền tai nhau ầm ầm lên rồi!"

"Còn có chuyện như vậy á?" Văn Kha ở bên cạnh vừa lướt Douyin, nghe xong tinh thần như tăng cao, mở lại cái diễn đàn bị khóa kia, " Ôi là thật à, thông cáo đều được đăng lên rồi. Ha ha ha, biết luật mà còn phạm luật, đáng đời! Mặt mũi của sinh viên toàn trường đều bị bọn họ vứt sạch đi rồi."

Diệp Dao chuyển động bút một chút, cậu không lấy điện thoại ra xem trò vui mà tiếp tục nhìn vào sách vở trên bàn. Trong tình huống bình thường, thời điểm cậu tập trung học tập sẽ không để sự chú ý của mình bị phân tán, chỉ trừ khi ...

Từ khóe mắt của mình, Diệp Dao nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra một cái khe nhỏ, sương mù màu trắng từ bên trong tuôn ra, giọng nói của Lục Tầm cũng theo đó mà xuất hiện.

"Giúp tôi lấy quần áo với, tôi quên không mang vào." Lục Tầm trong phòng tắm gọi ra.

Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng mà trong phòng này, mọi người đều biết người Lục Tầm gọi là ai.

Diệp Dao để bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Lục Tầm, mặt không đổi sắc, cầm bộ quần áo hoàn chỉnh cùng quần lót, hướng về phía buồng tắm mà đi.

Cửa phòng tắm vẫn mở một cái khe nhỏ, hình như là cố tình để cho cậu đưa quần áo qua.

Bên trong phòng tắm, hơi nóng cuồn cuộn hướng ra ngoài, mà chỉ cách một cách cửa kia, chính là Lục Tầm cả người không mảnh vải.

Hơi nóng kia trào tới mặt Diệp Dao, khiến mặt cậu nhiễm phải chút hơi nóng. Diệp Dao nghiêng đầu nhìn về một phía khác, đảm bảo chính mình sẽ không nhìn thấy đồ vật mình không nên nhìn, cùng lúc đó nói với Lục Tầm,: "Quần áo của cậu đây, cầm lấy."

Quần áo trên tay nhẹ đi, Diệp Dao đang định rút tay về thì, một giây sau, một cái tay vừa ướt nhẹp vừa nóng rực nắm chặt lấy tay cậu.

"Gấp gáp như vậy là định đi làm gì," Giọng nói của Lục Tầm mang theo ý cười, "Ngàn dặm xa xôi đi đưa quần áo, lễ vật tuy nhỏ nhưng mà tình ý dào dạt, không thì tôi đây chà lưng báo đáp cậu?"

"Không cần, tôi tự có tay." Diệp Dao không chút do dự từ chối, định không chỉ đem tay của mình rút ra mà còn muốn đóng cửa phòng tắm đang mở he hé kia.

Hơi nước vẫn phả vào mặt, dẫn vào mí mắt, làm Diệp Dao đang luôn tránh né kia nhìn thấy thân thể của Lục Tầm.

Diệp Dao không biết bản thân mình đang có cái biểu cảm gì, dường như cậu nhìn thoáng ánh mắt của Lục Tầm, dường như lại không, tất cả đều như ảo giác của cậu vậy.

Trong nháy mặt, Diệp Dao rút tay của mình về, đông thời một tay khác đóng cánh cửa lại bộp một tiếng, đem tất cả mọi thứ chặn lại sau cửa.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ