Chương 43: Chạy trốn

9.8K 469 57
                                    

Lục Tầm đè tay Diệp Dao lại, lần này hắn không còn phải cách một lớp lông nữa mà thực sự chạm vào làn da ấm áp của Diệp Dao.

Hắn cùng Diệp Dao nhìn nhau, thấy viền mắt của Diệp Dao còn đỏ hồng.

"... Cậu còn cần tôi giúp sao?" Diệp Dao nhẹ giọng hỏi.

Lục Tầm đưa ra một câu trả lời khẳng định: "Có chỗ khuất mắt, tôi không thấy cổ có sạch thật không. Em cứ lau một chút thế thì làm sao sạch được?"

Diệp Dao nhất thời không nói chuyện, cậu nhìn Lục Tầm, cuối cùng chậm rãi nở nụ cười: "Vậy cậu đừng động, trước tiên buông tay tôi ra nào."

Lục Tầm buông tay ra, Diệp Dao lấy lại tự do, di chuyển ngón tay, sau đó ấn ngón trỏ vào quai hàm của Lục Tầm.

Cậu không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng đểvào, giống như người trước mặt có ý thức ngẩng đầu lên, để cái cổ có thể ở trong tầm mắt của cậu nhiều hơn.

Diệp Dao lại đưa tay lên.

Cổ của Lục Tầm thon dài, sạch sẽ, không có một chút bụi bẩn hay dầu mỡ nào trên đó.

Ngày xưa có câu chuyện quần áo mới của hoàng đế, hôm nay có nước tương của Diệp Dao.

Cổ là bộ phận quan trọng, nếu bị thương có thể nguy hiểm đến tính mạng, hầu hết mọi người đều sẽ thận trọng khi xử lý.

Chưa kể đối với trai thẳng kỳ thị đồng tính luyến ái, xác suất sẵn sàng để một người đồng tính nam sờ cổ gần như bằng không.

Diệp Dao quan sát biểu lộ của Lục Tầm, Lục Tầm híp mắt, trên mặt tràn đầy thuần túy hài lòng, không tìm được nửa điểm miễn cưỡng.

Diệp Dao rút tay về, giây tiếp theo lại bị giữ lại.

"Cám ơn bạn học Diệp, giúp tôi nhiều như vậy." Khóe miệng Lục Tầm hơi hơi nhếch lên, hắn như sói hoang nhìn Diệp Dao, cực kỳ hung hãn, nhưng mà lời nói lại rất có lễ độ, "Lần sau nếu như ăn cơm cùng nhau mà còn không cẩn thận, em cũng phải nhớ giúp tôi."

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Diệp Dao chỉ có thể dùng nụ cười thân thiện đáp lại: "Lần sau... lần sau lại nói."

*

Đã là tối chủ nhật, ăn cơm xong, bọn họ phải thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá.

Diệp Dao cũng mang gấu nhỏ từ công viên giải trí về, ký túc xá dù sao cũng là nơi ở thực sự của cậu trong bốn năm đại học. Cậu muốn đặt con gấu bên giường để ngủ cùng, nhưng vừa ném nó lên giường, cậu đã nghe thấy giọng nói mờ ám của Lục Tầm.

"Thần thiếp còn tưởng rằng quý phi Gấu bông ngủ trên bàn, hóa ra là ngủ trên giường, thật là có phúc khí."

Diệp Dao: "..."

"Thiếp cũng từng ngủ ở đó," Lục Tầm leo lên giường, xuyên qua màn giường tán tỉnh Diệp Dao, "Quý phi gấu bông lên nắm quyền, thiếp giờ đây là hoa tàn bướm ít nên phải đi thôi, thói đời xưa nay chỉ nghe người mới cười, nào thấy kẻ cũ khóc?"

Diệp Dao vô cảm kéo rèm giường lên, đặt con gấu búp bê lên giường của Lục Tầm.

Lục Tầm đang trải chăn bông cho êm, đột nhiên trên giường đặt một vật gì đó, hắnnhìn kỹ một chút, thấy rõ là cái gì liền nhặt lên ném xuống bàn bên dưới.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ