Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh

3.2K 203 2
                                    

Hắn và Diệp Dao... cùng đi mua?

Biểu cảm trên mặt Lục Tầm ngưng lại, lượng tin tức trong câu nói này không lớn, nhưng đối với hắn mà nói, mỗi một khả năng phía sau đều kinh người như vậy.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ tới, Diệp Dao đứng ở trước mặt hắn đột nhiên tiến lên một bước, cả người rơi vào trong lòng của hắn.

Diệp Dao đã chủ động ôm hắn.

Lúc này mọi hỉ, nộ, ái, ố đều tập trung vào người này, không nghĩ đến chuyện khác. Lục Tầm vô thức hít hai hơi thở của Diệp Dao, ôm chặt lấy cậu bằng tay trái.

Đây không phải lần đầu tiên họ ôm nhau, nhưng đối với Lục Tầm lúc này mà nói, cái ôm này không thuần khiết như thường ngày.

"Diệp Dao..." Lục Tầm đem người ta ôm vào trong ngực, không cho chạy thoát, "Cậu có biết cậu đang nói cái gì sao? Các người có phải là —— "

"Đừng nói gì." Diệp Dao nhẹ giọng nói, "Lúc ôm ấp không được nói chuyện, biết không?"

Lục Tầm thực sự lắng nghe cậu, ngay lập tức bình tĩnh lại. Diệp Dao cứ như vậy ôm Lục Tầm, đi về phía trước từng bước, đi ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ.

Diệp Dao đóng cửa phòng ngủ sau lưng, để lại hai người bọn họ một mình trong không gian đóng kín.

Diệp Dao tựa đầu vào vai Lục Tầm, đối mặt với Lục Tầm.

"Để tôi đoán xem cậu đang nghĩ gì." Diệp Dao giơ bàn tay không cầm túi lên, vuốt ve vành tai và tóc của Lục Tầm để an ủi, "Có phải cậu muốn nói là tôi bị ép buộc?"

Đối với Lục Tầm lúc này, sự phi lý này là một chuyện kinh thiên động địa, đại khái là không khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Vì vậy, Lục Tầm sẽ không đoán được những thứ này là do hai người bọn họ sử dụng, mà chỉ cảm thấy có người không chịu được cô đơn, quấy rầy hoàn cảnh chung sống.

Giữa nghi ngờ cậu ấy và nghi ngờ chính mình, Lục Tầm đã chọn chính mình.

Bây giờ cậu ấy nói với Lục Tầm rằng họ đã mua những thứ này cùng nhau, theo trí nhớ hiện tại của Lục Tầm, hắn chỉ biết rằng hắn từng là trai thẳng, vậy mà trai thẳng như hắn lại đi mua những thứ này...

Đối với hai người bọn họ, Lục Tầm đều sẽ quy tất cả vấn đề cho mình, cho nên Lục Tầm có thể cảm thấy cậu là bị hắn cưỡng ép.

Khóe môi Lục Tầm nhếch lên, Lục Tầm còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Dao đã nói rõ: "Tôi không phải bị ép buộc, đây là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết của chúng ta."

"...Bằng chứng thân thiết?" trên trán Lục Tầm có một đường gân mạch khẽ giật giật, Diệp Dao đưa tay sờ sờ, chỗ đó trở lại bình thường.

"Có chuyện vẫn chưa nói thật với anh, thật ra chúng ta ở bên nhau đã lâu rồi. Nhưng anh không nhớ lại ký ức sau khi cong, anh vẫn vững vàng tin rằng mình là trai thẳng. Em sợ nói ra sẽ kích thích anh, nên không dám nói sự thật cho anh." Diệp Dao giải thích.

Mặc dù Diệp Dao đã cố gắng hết sức để chọn những lời nói nhẹ nhàng, nhưng Lục Tầm vẫn rất tức giận.

"... Các người ở cùng nhau đã lâu chưa?" Lục Tầm khàn giọng hỏi.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ