Chương 44: Từ giờ, anh không phải bạn em nữa.

10.7K 551 67
                                    

Từ trong phòng đi ra ngoài ký túc xá chỉ cần mấy bước, chỉ cần cửa mở, Diệp Dao trong nháy mắt liền có thể xông ra ngoài.

Nhưng cửa đã đóng.

Cánh cửa này thậm chí còn do chính Diệp Dao đóng lại, vì cậu muốn xem các chương trình tạp kỹ với Lục Tầm mà không bị tiếng nói bên ngoài quấy rầy.

Mở khóa và mở cửa, ngày thường hai hành động đơn giản này không đáng kể, nhưng bây giờ, hai hành động này quyết định thành bại của Diệp Dao.

Diệp Dao bị nắm chặt.

"Sao em lại chạy?" Lục Tầm trầm giọng, nói sau lưng.

Diệp Dao rất khó trả lời vấn đề này, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lục Tầm.

Các đường nét trên khuôn mặt của Lục Tầm sắc bén, đôi mắt dài hẹp có hốc sâu, khi nhìn ai mà không cười sẽ lộ ra vẻ rất áp bức.

Lục Tầm hơi híp mắt lại, "Ngay cả một câu giải thích cũng không cho tôi, phá hư sự trong sạch của tôi rồi liền chạy đi?"

Diệp Dao không thể nói cậu không phải cố ý—— bởi vì cậu đúng là cố ý.

Cậu cố ý thử Lục Tầm, cố ý khiến Lục Tầm thò đầu qua, rồi quay đầu hôn khi Lục Tầm không phòng bị.

"...Xin lỗi." Diệp Dao nói, "Tôi sai rồi."

"Xin lỗi? Tôi không muốn lời xin lỗi của em." Lục Tầm cười không hiểu nổi, hắn áp sát vào tai Diệp Dao, hơi thở khi nói lọt vào tai Diệp Dao, "Đây là nụ hôn đầu của tôi, em biết không?"

Diệp Dao đương nhiên biết, vừa rồi cũng là nụ hôn đầu của cậu mà.

...Nhưng phải nói rằng, cái lướt nhẹ khóe môi bất cẩn như thế không nên coi là một nụ hôn thực sự.

Một hành động không được coi là một nụ hôn như vậy đã gây ra phản ứng dây chuyền mà cậu không ngờ tới.

Không phải cậu cự tuyệt hay không thể tiếp nhận, chỉ là quá đột ngột, trong khoảng thời gian này khi quan hệ giữa cậu và Lục Tầm đã thay đổi, cậu sẽ khó tránh khỏi cảm thấy... căng thẳng.

Diệp Dao thăm dò nói: "Nếu không hiện tại tôi rời đi, chuyện này để sau rồi nói?"

Lục Tầm giữ vững giọng từ chối: "Chuyện sau này không thể để sau, bây giờ nói đi. Em đã hủy hoại sự trong trắng của tôi, tôi muốn bù đắp."

Lục Tầm chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Dao không chớp mắt.

Khoảng cách giữa hắn và Diệp Dao gần như vậy, mùi thơm trên quần áo của Diệp Dao được hắn hít vào trong lỗ mũi. Xung quanh hắn là một mùi hương chỉ thuộc về Diệp Dao, hắn sẽ không bao giờ quên trong đời.

Nơi Diệp Dao lướt qua trên mặt còn nóng hổi, ​​Lục Tầm yết hầu khẽ nhúc nhích, không tự chủ được đưa tay lên, nhẹ nhàng nhéo cái gò má trắng nõn non nớt kia.

Cảm giác trên tay so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn gấp vạn lần, chỉ một cái chạm đơn giản như vậy cũng có thể khiến hắn hưng phấn run lên.

Diệp Dao hai tay ôm mặt, mím môi, hai má hơi phồng lên. Hầu như mọi centimet ở trên người Diệp Dao đều khiến hắn yêu thích.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ