Chương 75: Có người đồng tính bên cạnh Diệp Dao

2.1K 134 9
                                    

Phiên ngoại 3: Thế giới song song mà Lục Tầm phát hiện ra mình cong trước, hic sorry giờ mới take note cho mọi người để chuẩn bị tâm lý nhé!!!!!!!

Khi Diệp Dao từ nhà vệ sinh trở lại, cậu phát hiện số lượng người ít đi một.

"Bạn thơ ấu của cậu đâu?" Diệp Dao kỳ quái hỏi Lục Tầm, "Cậu ta cũng đi toilet sao?"

Vẻ mặt Lục Tầm vẫn như thường, khiến người ta không nhìn ra được hắn vừa rồi không chút lưu tình dọa một người bỏ chạy.

Lục Tầm đặt tay lên vai Diệp Dao: "Cậu ta phải đi sớm rồi, cậu đừng lo lắng cho cậu ta."

Lục Tầm nói xong lời này, liền nhớ tới một chuyện, nhìn về phía cái trở ngại khiến hắn không thể ở cùng Diệp Dao một mình: "Mày không sao chứ?"

"À?" Lục Minh nãy giờ vẫn ăn dưa bở, sửng sốt, "Em... có chuyện gì vậy?"

Mặt Lục Tầm không đổi sắc: "Mày có thể có việc."

"..." Diệp Dao không nói nên lời: "Hai người ở chỗ này biểu diễn tiểu phẩm sao?"

Lục Tầm nói dối không đỏ mặt: "Hai ngày nay phòng của nó phải trang trí lại, nó rất bận."

Lục Minh nghe vậy không hiểu, nhưng cũng không đi.

Cậu ta vẫn muốn tiếp tục xem, để xem ... những thay đổi của Lục Tầm.

*

Nhóm bốn người biến thành ba cũng không vấn đề gì, vẫn như vậy mà đi mua sắm và vui chơi.

Đi được một lúc, Lục Minh nhận được điện thoại từ một người bạn. Cậu ta lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lục Tầm và Diệp Dao, rồi mới nhấc điện thoại.

Bạn cậu ta không có gì quan trọng phải làm, chỉ cần nói với cậu ta rằng cho cậu ta một vé xem hòa nhạc. Lục Minh cảm ơn sau đó cúp điện thoại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng của Diệp Dao và Lục Tầm đang đi phía trước.

Hai bóng người cao lớn dựa sát vào nhau, Lục Tầm hai tay ôm lấy vai Diệp Dao, dưới trời nóng bức như vậy, hắn cũng không vì nóng bức mà buông ra.

Thái độ của Lục Tầm hoàn toàn khác với thái độ của hắn đối với Sở Thời.

Lúc đầu Lục Minh không nghe thấy Lục Tầm và Sở Thời cãi nhau như thế nào, cảm thấy có gì đó không ổn liền đi tìm hai người đó, đến lúc nhìn thấy thì là cảnh đối đầu.

Sắc mặt Lục Tầm âm trầm, mặt mày thâm thúy không cảm xúc nhìn chằm chằm một người, khiến người ta cảm thấy rất áp bức.

Lục Tầm ở một bên như vậy, còn dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, sắc mặt Sở Thời lại tái nhợt, tràn đầy vẻ khó tin.

"...Tình bạn hơn mười năm của chúng ta, cậu nói chuyện với tôi như thế này vì một người bạn mới?" Sở Thời nói.

Giọng nói của cậu ta vốn đã không tệ, nhưng khi nói ra những lời này lại có một cảm giác làm nũng, dịu dàng, là giọng nói có thể hấp dẫn đàn ông không đủ thằng, ôm cậu ta vào lòng dỗ dành.

Đáng tiếc người đối diện căn bản không bị giọng nói của cậu dụ hoặc, ngược lại là hừ lạnh một tiếng: "Làm người thì quan trọng nhất chính là tự mình biết mình."

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ