Chương 5: Chạy đi đâu, tôi giúp cậu.

23.7K 1.3K 305
                                    

Báo thù rửa hận, đùa giỡn lưu manh lại?

Làm sao có thể đùa giỡn, cùng Lục Tầm ôm ôm ấp ấp, sờ mó cơ bụng thoạt nhìn vô cùng quyến rũ kia một cái?

Đường đường chính chính táy máy tay chân với đối tượng mình thầm mến, đối tượng thậm chí còn phối hợp với mình, đây là mấy cái tình tiết kỳ quái trong phim điện ảnh đó ư?

Ánh mắt của Diệp Dao phiêu đãng trong chốc lát, cậu cùng Lục Tầm nhìn nhau, có thể nhìn ra sự dung túng bên trong đó.

"Thế nào?" Lục Tầm vẫn cố tình điếc không sợ súng mà trêu chọc Diệp Dao, "Có tới đùa giỡn tôi không nào?"

"Rầm---"

Bọt nước bắn tung tóe, Lục Tầm bị Diệp Dao hất một đống nước từ dưới bể, giội từ đầu đến người, khiến Lục Tầm không thể ứng phó kịp, đành buông tay thả mặt của Diệp Dao ra.

Diệp Dao không khống chế được mình, lộ ra một nụ cười trào phúng: "Ha ha haha hahaaaa"

"Được đấy, Diệp Dao, dám đánh lén tôi?" Lục Tầm nhanh chân nhảy đến gần Diệp Dao, dùng khuỷu tay của mình kẹp lấy cổ của Diệp Dao, cả thân thể tiến đến gần nhau. "Muốn đấu nhau dưới nước đúng không, để tôi xem bản lĩnh của cậu nào!"

Trong nước hồ ấm áp, làn da mịn màng trực tiếp chạm vào nhau, Diệp Dao không biết chính mình đã đụng vào chỗ nào của Lục Tầm, nước hồ tắm giống như một chiếc giường lớn, mà cậu và Lục Tầm quấn ở trong đó, tứ chi quấn quýt.

Quá gần nhau, cũng quá nóng rồi.

Cứ đùa giỡn rồi tiếp xúc như vậy, mà muốn Diệp Dao một tẹo phản ứng cũng không có, chỉ có thể là mơ giữa ban ngày.

Diệp Dao đẩy Lục Tầm ra, bỗng nhiên bị trượt chân, cả người chìm vào trong bể tắm.

Cũng không chờ cậu kịp phản ứng lại, cậu đã được một bàn tay lớn đỡ sau lưng nâng lên.

"Có sao không?" Trước mặt cậu là Lục Tầm đang cau mày lại gần, "Để tôi xem một chút."

Thấy lồng ngực của hai người sắp chạm vào nhau, Diệp Dao vội vàng đưa tay ngăn cản Lục Tầm lại gần.

"Có thể bị gì được, đây không phải là bể chôn xương*," Diệp Dao lau nước trên mặt, vừa muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Lục Tầm. Cậu nhanh chóng dán mắt vào chiếc giường gỗ nhỏ gần đó, hỏi Lục Tầm: "Sao ở đây bố trí khác xa so với tưởng tượng của tôi, tại sao trong nhà tắm lại có giường cho người chóng mặt nghỉ ngơi?"

*化骨池: theo baidu thì nó là bể xương mà người Nhật dùng trong chiến tranh Trung Quốc, chôn những người bị bệnh virut hoặc phản kháng.

Lục Tầm dời ánh mắt theo hướng Diệp Dao mong muốn, hắn liếc nhìn chiếc giường nhỏ, khóe miệng cong lên, sau đó miễn cưỡng thả cậu ra, cuối cùng không giữ được mặt liệt, chỉ có thể xoay người đi hướng khác rồi cố gắng nén tiếng cười mấy lần liền.

Cái giường kia không phải để nghỉ ngơi, nó là giường dùng lúc tắm chà cho nhau kìa, xem ra bạn học Diệp đối với chuyện sắp diễn ra không hay biết gì cả.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ