Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em

7.3K 314 18
                                    

Bên trong phòng ký túc xá yên tĩnh, như thể thời gian đã đóng băng.

Có tiếng bước chân vang lên, từng bước một đi hướng Diệp Dao.

Sống lưng Diệp Dao căng thẳng, hiện tại giả đà điểu cũng không có ích lợi gì, cậu chậm rãi đứng thẳng, đóng tủ quần áo lại.

Tâm tình Diệp Dao tương đối phức tạp, kỳ thực cậu còn chưa hoàn toàn nghĩ ra nên như thế nào đối mặt Lục Tầm. Cậu vừa muốn nghiêm túc phê bình, giáo dục Lục Tầm, nhưng cũng muốn nói với Lục Tầm nếu muốn làm chuyện như vậy thì có thể thoải mái nói ra, còn muốn bắt Lục Tầm đánh cho một trận.

Đương nhiên, đồng thời cậu cũng có chút sợ hãi Lục Tầm sẽ trực tiếp lựa chọn xé bỏ ngụy trang. Không phải trong phim truyền hình thường làm như vậy sao, nhân vật chính vạch trần việc xấu của nhân vật phản diện, nhân vật phản diện cười khổ nói: "Nếu ngươi đã biết, vậy ta liền không giả bộ nữa."

Nó giống như một củ hành tây, có thể bóc từng lớp, từng lớp lại mang đến cho cậu một... bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Diệp Dao.

Diệp Dao quyết định không lộ ra vẻ rụt rè, liền đánh trước, hạ thấp giọng nói: "Anh muốn nói cái gì?"

Diệp Dao không có quay đầu lại, vẫn quay mặt về tủ quần áo, lưng hướng Lục Tầm, cho nên cậu nhìn không thấy biểu cảm của Lục Tầm, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm chính mình.

Diệp Dao không nhận được câu trả lời từ Lục Tầm ngay lập tức, mà bàn tay đeo chiếc nhẫn của cậu đã bị giữ lại.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể sợ cậu không vui nếu nắm quá chặt, nhưng lại sợ cậu không để ý tới nếu nắm nhẹ.

Lục Tầm cảm thấy có lỗi.

Lục Tầm sợ rằng cậu sẽ nổi giận.

Lục Tầm quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chiêu này vừa ra, Diệp Dao liền biết mình chiếm thế thượng phong, trong lòng mơ hồ bất an buông xuống, Diệp Dao lại hỏi: "Quần áo của em sờ thích lắm sao?"

"Ừ." Lục Tầm nói.

Diệp Dao tiếp tục hỏi: "So với của anh thì khác nhau như thế nào? Chúng ta đều mua cùng một loại, nói thật cho em biết."

Diệp Dao cũng biết rằng câu hỏi mà cậu hỏi là vô nghĩa, đối với Lục Tầm mà nói, có một bộ quần áo đã mặc trên người cậu có lẽ là sự khác biệt quan trọng nhất, cảm giác khi hắn chạm vào nó hoàn toàn khác.

Nhưng cậu muốn Lục Tầm tự mình nói ra, nói ra khát vọng ngông cuồng này, rồi cậu sẽ từ từ dẫn dắt nó biến thành lý trí.

Không cần phải che giấu gì giữa hai người họ, bọn họ chỉ cần thành thật với nhau.

Cảnh tượng này đối với Lục Tầm cũng rất căng thẳng, sắc mặt Diệp Dao rất nghiêm túc, trong tiềm thức hắn muốn làm cho Diệp Dao vui vẻ, muốn chiều theo ý nguyện của Diệp Dao.

Dù sao, hắn thực sự không thể nghĩ ra một cái cớ hợp lý.

"Quần áo của em có mùi thơm hơn của anh." Lục Tầm nói.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ