Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.

12.3K 736 146
                                    

Sau khi Diệp Dao đứng dậy, rời khỏi phòng, cậu nhìn thấy Lục Tầm đang cùng ba mình sắp xếp các món ăn, cảnh tượng có vẻ vui vẻ.

Thấy Diệp Dao đi ra, Lục Tầm đem một bát mì trong đó ra, mang đến đặt ở trước mặt Diệp Dao.

"Cậu không thích ăn trứng luộc lòng đào, tôi luộc riêng một quả chín kỹ dành cho cậu này." Lục Tầm nhướng mày.

"Tiểu Lục đứa nhỏ này, tương lai có cô bé nào gả cho cháu, thì thật là có phúc!" Cha Diệp Dao cảm thán.

"Không, không," Lục Tầm khiêm tốn nói, " Chỉ là từ nhỏ con đã ôn nhu ân cần, đã quen chăm sóc mọi người."

Diệp Dao: "..."

Lần này là lại đang diễn cái gì đây?

Diệp Dao không hiểu, chỉ có thể coi như Lục Tầm muốn biểu hiện một chút trước mặt người lớn, liền không chọc thủng cái diễn xuất của hắn.

Diệp Dao ngồi xuống ăn mì một cách bình thường, Lục Tầm quan sát vẻ mặt của cậu, là biết hành động của mình chẳng hề có hiệu quả.

Diệp Dao ở cùng hắn lâu như vậy, đương nhiên biết hắn là người như thế nào. Nếu muốn thay đổi hình ảnh ngay thì sẽ đột ngột lại không tự nhiên.

Tại sao hắn muốn dựa vào kiểu hình yêu thích của Diệp Dao mà thay đổi hình tượng của bản thân?

Đương nhiên là bởi vì tiêu chuẩn cho đối tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện của Diệp Dao sẽ có thể bị hạ thấp đi, hắn chỉ cần thể hiện thật tốt, ánh mắt Diệp Dao sẽ càng cao, sau đó không tìm được đối tượng thì càng có khả năng cậu ấy sẽ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cô độc đến cuối đời.

Hai người họ với nhau là đủ rồi, không cần thêm người khác vào.

Hắn cần tìm một cách nhẹ nhàng phù hợp với tính cách của mình, mà thực sự có, hắn đã làm được một nửa, đó là quà sinh nhật của Diệp Dao.

Sau khi Diệp Dao ăn mì xong, Lục Tầm đến bên cậu.

"Anh Diệp, mấy ngày nữa cùng tôi về nhà nhé? Quà sinh nhật tôi tặng cậu vẫn còn ở nhà." Lục Tầm suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nếu cậu thật sự không muốn đi, tôi sẽ nhờ họ gửi nó qua."

Diệp Dao cảm thấy đây hẳn là lần cuối cùng đến nhà Lục Tầm chơi, thế là gật đầu: "Ừ, có thời gian chơi cũng không tệ, ở hết mùng bảy để chơi với ba mẹ tôi rồi đi được không?"

Lục Tầm nhanh chóng đặt hai vé máy bay vào ngày mùng 8 Tết, sau đó vui vẻ ôm vai Diệp Dao: "Đoán xem lần này tôi chuẩn bị quà gì cho cậu?"

Nghĩ lại mấy món quà Lục Tầm đã tặng trong những năm qua, Diệp Dao suy đoán: "Cậu tự mình thiết kế quả cầu thủy tinh xoay tròn? Pháo đài bằng gỗ? Mứt dâu tây làm từ dâu tây cậu tự trồng?"

Lục Tầm khẽ hừ một tiếng: "Làm sao có thể tặng lại quà trước kia đã tặng, ở trong lòng cậu, tôi chính là kiểu người không lương thiện như vậy?"

"Nếu như đoán ra, sẽ không có cảm giác bí ẩn." Diệp Dao nói ra.

Đúng vậy, Lục Tầm không hỏi nữa, mà là bắt đầu tưởng tượng trong đầu bộ dáng Diệp Dao lúc nhận quà.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ