Chương 11: Đừng làm hoen ố tình cảm của bọn con

16.5K 922 297
                                    

Vào đêm tối, khi ký túc xá tắt đèn thì không gian sẽ rất yên tĩnh, cho nên bất kỳ một âm thanh nhỏ bé nào cũng sẽ bị khuếch đại gấp mấy lần.

Tiếng gió ngoài cửa sổ còn có thể nghe thấy rõ ràng, huống hồ là tiếng nói chuyện bên gối.

Vậy mà Lục Tầm lại làm như không nghe rõ: "... Cậu nói cái gì?"

Vì vậy Diệp Dao lại dùng giọng điệu bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Tôi nói, chuyện như vậy tôi không thích, quá kỳ quái, chúng ta đừng làm nữa, cứ tiếp xúc với nhau như trước là được."

Ý nghĩ của Diệp Dao rất đơn giản.

Cậu cần phải khống chế chính mình, không để bại lộ tình cảm chân thật của mình, như lúc nãy, hành vi kia của cậu chính là quá thiếu suy nghĩ.

Nếu một ngày cậu bốc đồng, hôn Lục Tầm lúc Lục Tầm nhờ cậu giúp thì sao?

Để tránh loại sai lầm này, chỉ cần cắt đứt nguyên nhân khiến cậu bốc đồng.

Bây giờ đơn giản nhất là họ chỉ cần giảm hành vi giúp đỡ lẫn nhau là được, như vậy là rất tốt rồi. Dù sao, trong dự đoán của cậu, nếu một ngày cậu không thể kiểm soát tình cảm, cậu thậm chí cần phải tránh xa Lục Tầm bằng nhiều cách.

Lục Tầm không nói lời nào, Diệp Dao liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút: "Nghe thấy không?"

Sau khi bị cậu đẩy ra, Lục Tầm như từ trong mộng tỉnh lại, dùng cánh tay to lớn ôm chặt lấy eo của Diệp Dao.

"Cậu không thích... Là do tôi không làm cho cậu thấy thoải mái sao?" Lục Tầm đè nén âm thanh, tốc độ nói so với lúc thường nhanh hơn rất nhiều, lộ ra một vẻ lo lắng, "Kỹ thuật của tôi sau này sẽ tiến bộ, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp đỡ người khác, cậu nhất định phải cho tôi một chút thời gian để tiến bộ đúng không?"

Diệp Dao: "Trọng điểm không phải là chuyện này...?"

Lục Tầm hiếm khi ngắt lời Diệp Dao đang nói: "Lần này cậu giúp tôi còn cảm thấy mệt mỏi, sau này chỉ cần sờ vài lần, liền sẽ không mệt."

"..." Diệp Dao không còn gì để nói về khả năng nắm bắt trọng điểm của Lục Tầm, chỉ có thể nhắc lại: "Không phải vấn đề này, cậu có thể tra cứu hoặc tùy tiện đi hỏi, rất nhiều người không thể chấp nhận người khác làm như vậy với chuyện riêng tư của bản thân, tôi cũng không thích."

"Cậu thật sự không thích sao?" Lục Tầm đột nhiên mở miệng.

Đôi khi trực giác của Lục Tầm khá nhạy bén, Diệp Dao lặng lẽ tránh đề tài này: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này liên quan đến vấn đề nửa thân dưới, vẫn là nên cùng đối tượng kết hôn làm đi, không phải thì sẽ không thích hợp đâu, cậu nói tôi bảo thủ cũng được."

"Được rồi, đã giải quyết xong." Diệp Dao đến không phải để cùng Lục Tầm thảo luận tính khả thi của chuyện này, mà là để thông báo cho hắn, nói xong vỗ vỗ cánh tay Lục Tầm để an ủi, "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa, chúc ngủ ngon."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, vì không có máy sưởi nên mọi người đều đắp chăn dày vào mùa thu. Hai người nằm trên một chiếc giường đơn, chen trong chiếc chăn bông dày, dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái và buồn ngủ mà mùa hè không có được.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ