CHƯƠNG 12: Cố lên nha, yêu em

14.6K 897 219
                                    

Lúc Diệp Dao đi tới nơi, cậu chỉ thấy Lục Tầm ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp.

Diệp Dao thấy thế thì càng khẩn trương, vội vàng tiến lên: "Cậu có bị làm sao không, vết thương ở chỗ nào? Tôi gọi xe taxi đưa cậu đi bệnh viện, cậu chịu đựng chút."

Lục Tầm tựa hồ đã trải qua trận chiến đấu gian khổ, nhưng vẫn là cười với Diệp Dao: "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng khẩn trương, chỉ là vết thương nhỏ."

Diệp Dao không tin những gì Lục Tầm nói, khi taxi đến, cậu nhét Lục Tầm vào trong xe, cả hai người vội vã đến bệnh viện.

Nhờ vào đèn trong xe, Diệp Dao bắt đầu kiểm tra vết thương của Lục Tầm.

Khi Lục Tầm nói qua điện thoại rằng chân của hắn bị đau, phản ứng đầu tiên của Diệp Dao là nhìn vào chân của Lục Tầm.

Lục Tầm đang mặc một chiếc quần dài màu sẫm rộng rãi, hiện tại trên đầu gối của một ống quần đã bám rất nhiều bụi bẩn, rõ ràng vị trí này đã bị tác động.

Diệp Dao cẩn thận từng li từng tí một đem ống quần của Lục Tầm kéo lên một chút, thấy được trên đầu gối của Lục Tầm có vết thương chảy máu, không khỏi hít vào một hơi.

Người được bạn học thầm gọi là bông hoa lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Lát nữa xuống xe, tôi cõng cậu đến bệnh viện, đừng đi bộ."

"Hả?" Lục Tầm sửng sốt, vội vàng cự tuyệt Diệp Dao đề nghị, "Không cần, tôi tự đi là được."

Sở dĩ hắn giả bị thương ở chân, là muốn có cơ hội khiến Diệp Dao đỡ hắn, dính vào thân thể Diệp Dao, nhưng hắn không muốn Diệp Dao cõng hắn trên lưng, nhỡ Diệp Dao bị đè hỏng thì làm sao bây giờ?

Bị đè hỏng hắn lại đau lòng!

"Vết thương cũng không nghiêm trọng như vậy, tôi tự biết, cậu đỡ tôi đi, một chân của tôi cũng có thể nhảy vào, hơn nữa để cậu cõng tôi đi bệnh viện, không phải sẽ khiến tôi thấy xấu hổ, mất mặt sao?"

Diệp Dao vừa bực mình vừa buồn cười: "Lúc này mà cậu còn để ý tới sĩ diện."

"Sao lại không" Lục Tầm vén cái ống quần xuống, sửa sang lại, rồi ôm lấy vai của Diệp Dao, "Tôi cứ như thế ôm cậu rồi nhảy vào là được."

Diệp Dao nhìn vào tay của Lục Tầm vừa duỗi ra, ánh mắt lại dừng lại.

Trên tay Lục Tầm cũng có vết thương, thoạt nhìn như lúc đánh nhau đã đánh đến trầy da.

Thấy biểu hiện của Diệp Dao không đúng, Lục Tầm vội vàng nói: "Chỉ có hai chỗ này bị thương, những chỗ khác thật sự không bị thương."

Diệp Dao không tin lời Lục Tầm nói, tự mình kiểm tra sơ bộ, sau khi xác định chỉ có hai chỗ này bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải mất hơn mười phút mới đến được bệnh viện, Lục Tầm có lẽ đã rất mệt sau khi đánh nhau và bị thương.

"Mệt à, có muốn nằm nghỉ không?" Diệp Dao nhẹ giọng hỏi.

Lục Tầm có chút ám ảnh với sạch sẽ, hắn không thể chấp nhận việc nằm trên chiếc taxi đã có vô số người ngồi qua, đang định từ chối thì Diệp Dao đã vỗ nhẹ vào chân hắn.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ